(Qua edit thiếu 1 đoạn chương 23, Chanh bổ sung vào rồi nhé, ai đọc đến chương 23 rồi thì quay lại đoạn cuối đọc để nối tiếp nha, hihi)
Chương 24:
Kể từ khi Thái hậu viết thư nói sẽ sớm để Ôn Hạ trở về kinh đô, hôm nay Ôn Hạ mới nhận được thư hồi âm của Thái hậu.
Khoảnh khắc mở thư ra, nàng vẫn còn do dự.
Một mặt không muốn hồi cung, một mặt lại rối rắm hy vọng có thể hồi cung, hy vọng bảo vệ Ôn gia.
Cho đến khi đọc xong, nhìn những dòng chữ đầy áy náy và an ủi của Thái hậu, Ôn Hạ lại không nói rõ được niềm vui trong lòng có phải là không nên hay không, có phải là quá ủy mị khi sinh ra một chút cảm giác cô đơn.
"Nương nương, Thái hậu nói gì ạ, chúng ta có thể hồi cung chưa?" Bạch Khấu hỏi.
Ôn Hạ gấp thư lại: "Năm nay chúng ta ăn Tết ở Thanh Châu."
Cũng nằm trong dự đoán, còn có gì đáng buồn, phải vui mừng vì không còn gặp lại Kỳ Diên - tên ôn thần kia mới đúng.
Nhưng Thái hậu có nhắc đến trong thư, Kỳ Diên đã lên đường đến Hoài thành, để bù lại lễ Phong Loan.
Tuy Hoài thành cách Thanh Châu đến bốn trăm dặm, Ôn Hạ lại chợt cảm thấy, dường như không khí nơi này cũng không còn trong lành như trước nữa.
Xuân về.
Hành cung được trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng đỏ treo khắp hành lang, ban đêm từng hàng đèn cung đình sáng lên, sáng như ban ngày, xua tan bầu không khí yên tĩnh. Trên mặt cung nhân đều mang theo vẻ vui mừng, ý nghĩa của việc tiễn năm cũ đón năm mới không chỉ là tiễn biệt năm cũ, mà còn mang đến hy vọng mới cho mọi người.
Hương Sa hoạt bát, lại nhiều ý tưởng, thấy trong sân có một cây bạch quả to lớn rất giống cây thần linh trong cổ tự, liền dùng hương khói thờ cúng, tìm vải đỏ viết lên những điều ước năm mới, buộc lên cây, nhất định phải để Ôn Hạ làm người đầu tiên cầu phúc.
Ôn Hạ nhận lấy bút, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Hàng mi dài cong vút khẽ rũ xuống, đôi mắt hạnh long lanh dịu dàng như nước mùa xuân.
Điều ước thứ nhất, mong mẫu thân và các ca ca bình an khỏe mạnh.
Điều ước thứ hai, mong Thái hậu trường thọ trăm tuổi.
Điều ước thứ ba, mong Tứ ca ca bình an, sớm ngày đoàn tụ với Ôn gia.
Điều ước thứ tư, mong ôn thần lui tán, sớm ngày được thăng lên làm Thái hậu.
Nhưng viết xong, Ôn Hạ nhìn chằm chằm vào dòng thứ tư, cuối cùng vẫn cảm thấy không ổn, vẫn là dùng mực che đi dòng chữ đó.
Không phải sợ nguyền rủa quân vương, mà là sợ để lại nhược điểm.
Trứ Văn trèo lên thang, buộc dải lụa đỏ của nàng lên cành cây cao.
Gió nhẹ lay động, dải lụa đỏ bay phấp phới theo gió.
Ôn Hạ mím môi xoay người, thấy vẻ mặt mong đợi của các cung nhân, liền ra lệnh cho mọi người đều có thể ước nguyện.
Trong phút chốc, mọi người đều tranh nhau treo điều ước của mình lên.
Nửa đêm.
Tiếng pháo nổ trong sân tiễn biệt năm cũ, đón chào năm mới.
Giữa không khí náo nhiệt này, Ôn Hạ lại chợt cảm thấy một nỗi buồn khó tả.
Trên lò lửa nhỏ trong điện đặt một chiếc đĩa sứ, bên trên trải đầy thịt nàng thích ăn, lá tiêu xanh lót dưới miếng thịt thăn bò mềm mại, than củi bên dưới nướng lên, mỡ chảy xèo xèo.
Chờ thịt nướng chín, rắc lên một chút hạt tiêu và muối tinh, dùng lát mơ xanh mỏng bọc lại, cung nhân gắp vào đĩa của Ôn Hạ.
Nàng thích ăn thịt như vậy, vị chua ngọt của quả mơ bọc lấy thịt bò tươi mềm, ăn vào rất ngon miệng. Đặc biệt là khi ăn kèm với rượu nếp ủ hoa quế hâm nóng trên lò, mỗi lần nàng đều rất vui vẻ.
Nhưng lúc này, Ôn Hạ lại không có hứng thú.
Chỉ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo vắng vẻ, tiếng pháo nổ bên ngoài dù náo nhiệt đến đâu, dường như cũng chẳng liên quan gì đến nàng - người cô độc một mình.
Đây là lần đầu tiên nàng đón Tết một mình.
Thái hậu gửi đến rất nhiều châu báu gấm vóc, mẫu thân và các ca ca cũng gửi quà mừng năm mới cùng những bức thư nhà dày cộp.
Nhưng sự trống trải hoang mang trong lòng, ngay cả những bức thư nhà và châu báu này cũng không thể lấp đầy.
Ôn Hạ uống cạn chén rượu, chỉ cảm thấy rượu lúc này chỉ như nước lã.
"Lấy rượu chưa pha loãng đến đây."
Bạch Khấu khuyên nhủ: "Nương nương, người vừa uống rượu đã say, không thể uống nhiều ạ."
"Hôm nay ta muốn uống."
Bạch Khấu không còn cách nào khác, đành phải đi lấy một chén nhỏ.
Rượu trong chén ngọc bích trắng như sữa gạo, hương hoa quế được chưng cất và bảo quản tỏa ra nồng nàn.
Ôn Hạ khẽ mở đôi môi anh đào uống cạn, chỉ cảm thấy nỗi cô đơn trống trải trong lòng đều bị hương hoa và rượu mạnh lấp đầy.
Rượu nếp hoa quế mà nàng uống trước đây đều được pha loãng với nước hoặc trà, vị rượu rất nhạt, uống vào thanh mát ngọt ngào, cũng uống rất ít, chưa từng say.
Lần đầu tiên say, là sau khi Ôn Lập Chương an táng, mọi việc hậu sự đã ổn thỏa, nàng dường như cuối cùng cũng buông bỏ hết sức lực, uống một ngụm liền say cả ngày.
Lần này, Ôn Hạ chỉ cảm thấy một chén không đủ, liên tục uống ba chén, cho đến khi chén rượu bị Bạch Khấu giữ lại.
Cả người nóng bừng, eo mềm nhũn, trong mắt chỉ có những chiếc đèn cung đình trải dài bất tận bên ngoài cửa sổ, nàng gục vào tay áo rộng, vô thức cười khẽ, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, không biết đang lẩm bẩm điều gì.
Hương Sa gọi Trứ Văn đến, cẩn thận cõng Ôn Hạ về tẩm cung.
Bạch Khấu lo lắng đi mời thái y, bưng chén canh giải rượu đã nấu chín đến bên môi Ôn Hạ, nhưng nàng đã ngủ say trên giường.
Bạch Khấu đành phải sai tiểu cung nữ hâm nóng canh giải rượu, lại lấy khăn lụa, chải chuốt mái tóc đen nhánh của Ôn Hạ, trải đều trên khăn lụa, chải cho thẳng.
Ôn Hạ đúng là có rất nhiều thói quen.
Nàng sở hữu một mái tóc đen nhánh, dày và dài đến tận eo, mềm mại và óng ả hơn cả lụa. Khi ngủ, nàng không bao giờ để tóc bị đè lên, mà luôn trải một tấm lụa mỏng để bảo vệ mái tóc ấy.
Khi ngủ, nàng rất yên tĩnh và ngoan ngoãn, mái tóc đen nhánh chưa bao giờ bị rối tung.
Nhưng đêm nay nàng say rượu, Bạch Khấu vào phòng ba lần, mỗi lần đều thấy mái tóc đen nhánh ấy rối bời, dính vào má và vai trắng nõn ửng hồng. Bạch Khấu cẩn thận gỡ tóc cho nàng, nghe thấy tiếng nàng lẩm bẩm trong mơ, không khỏi rơi nước mắt vì thương xót.
“Thái tử ca ca cứu ta, nơi này tối quá…”
“Đừng b.ắ.n quả đào của ta, đừng mà.”
“Vì sao không muốn làm con trai của cha nữa, huynh không cần chúng ta nữa sao, Tứ ca ca, huynh không cần Hạ Hạ nữa sao…”
Ngồi bên giường, Bạch Khấu lau nước mắt, không rời đi nửa bước.
……
Ôn Hạ say đến tận đêm hôm sau mới tỉnh dậy, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhận lấy chén trà mà Hương Sa đưa tới, uống từng ngụm nhỏ.
Hương Sa nói: “Nương nương mau dùng bữa đi ạ, sau khi ăn cơm xong hãy uống thêm thuốc, thái y nói như vậy sẽ không bị đau đầu.”
Ôn Hạ xoa trán, quả thật đầu nàng có chút choáng váng.
“Sau khi ăn cơm xong, người hãy xem thư, có thư nhà của Đại công tử ạ.”
“Đưa cho ta trước đi.”
Ôn Hạ có chút lo lắng.
Nội loạn ở Yên quốc đã kéo dài ba tháng, Đại Thịnh nhân cơ hội này tấn công Nam Quan của Yên quốc, Ôn Tư Lập là chủ tướng.
Tuy rằng những bức thư nhà Ôn Hạ nhận được trong thời gian qua đều báo rằng Ôn Tư Lập bình an, nhưng chiến trường đao kiếm vô tình, mỗi lần Ôn Hạ đều lo lắng cho sự an nguy của đại ca.
Sau khi xem xong thư, Ôn Hạ cuối cùng cũng yên lòng.
“Trong thư Đại công tử có bình an không ạ, nương nương có thể dùng bữa được chưa?”
“Bình an.” Ôn Hạ mỉm cười, để Hương Sa đỡ nàng thay quần áo: “Chỉ là Yên quốc đã đổi vua mới rồi.”
“Vị vương gia què chân kia thật sự đã thắng sao?” Hương Sa thuận miệng hỏi.
Tình hình thiên hạ hiện nay, các quán trà ven đường đều bàn tán xôn xao, dân chúng đều biết.
“Ừm, đại ca nói tân đế Yên quốc chủ động xin nghị hòa, đã phái sứ giả đến Đại Thịnh đàm phán.”
Đối với những việc quốc gia đại sự này, Ôn Hạ cũng chỉ biết Tề vương của Yên quốc bị tật ở chân trái, lại còn mắc bệnh đau đầu, thường xuyên lên cơn điên, nhưng khi không lên cơn thì lại là người tốt. Hắn là con trai được tiên đế Yên quốc sủng ái nhất, trở thành mục tiêu của mọi người trong cuộc tranh giành hoàng quyền, nay được gia tộc Trang thị, một gia tộc lớn của Yên quốc, ủng hộ lên ngôi, coi như là một hoàng đế bù nhìn.
Đại ca chỉ đề cập sơ qua trong thư rằng Kỳ Diên đã đồng ý nghị hòa. Nhưng Ôn Hạ thấy, đất nước bị điều khiển bởi một con rối, muốn nói đến thái bình thịnh trị e là còn quá sớm, đợi đến khi Trang thị nắm quyền triều chính, nội loạn rối ren, e rằng cũng không tránh khỏi bị ngoại xâm.
Ôn Gia quân coi như đã lập được đại công, đợi đến khi đại ca hồi kinh, phần thưởng mà huynh ấy xin, nhất định là để nàng trở về hoàng cung.
Ôn Hạ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nàng đã mang họ Ôn, thì sẽ dùng cả đời này để bảo vệ người thân trong Ôn gia và sự bình an của hàng triệu binh sĩ Ôn Gia quân.
……
Chiến tranh biên giới chấm dứt, năm mới cũng trở nên náo nhiệt hơn trong không khí hân hoan của cả nước.
Ngày kia là Tết Nguyên Tiêu.
Phu nhân quận thủ họ Liễu nhận lệnh của quận thủ, đến cung kính mời Ôn Hạ cùng người dân thưởng thức Tết Nguyên Tiêu, để thể hiện sự coi trọng của hoàng gia.
Khi đó trong thành sẽ có hội đèn lồng, đường Triêu Dương náo nhiệt sẽ có các tiết mục biểu diễn, trên sông Thanh Châu cũng sẽ có thuyền hoa du ngoạn. Mười dặm đường dài, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, không khác gì cảnh tượng ở kinh đô.
Ôn Hạ khéo léo từ chối lời mời của quận thủ, nàng không muốn đoàn người hoàng gia làm ảnh hưởng đến không khí náo nhiệt vốn thuộc về người dân.
Nhưng nàng có thể cải trang vi hành.
…
Ngày Nguyên Tiêu, sau khi dùng bữa tối xong, Ôn Hạ trở về phòng thay bộ y phục phượng hoàng lộng lẫy trên người, mặc một chiếc váy dài màu trắng điểm họa tiết hoa bướm, búi tóc kiểu hoa bách hợp, khác với kiểu tóc trong cung, nàng chải phân nửa tóc, để tóc buông xõa xuống vai, càng thêm linh động và xinh đẹp.
Các cung nữ khéo tay trang điểm cho Ôn Hạ xong, Bạch Khấu và Hương Sa dâng lên những cây trâm cài tóc để Ôn Hạ lựa chọn.
Trong khay có hoa mai đỏ, hoa mai trắng và vài bông trà my đủ màu sắc.
“Lấy cây này đi.” Ôn Hạ chọn một bông trà my.
Kiểu tóc trang nhã được điểm xuyết bởi bông trà my màu hồng nhạt, dung nhan xinh đẹp, người còn đẹp hơn cả hoa.
Bạch Khấu và Hương Sa cũng rất vui mừng, đã chờ đợi ngày náo nhiệt này từ lâu. Họ cũng giống như Ôn Hạ, sống lâu trong thâm cung, chưa từng thấy Tết Nguyên Tiêu của dân gian.
Chỉ là bây giờ ra ngoài, Ôn Hạ ít nhiều cũng có chút lo lắng.
Sợ gặp phải Kỳ Diên.
Mặc dù nỗi lo lắng này là thừa thãi, Thanh Châu cách Hoài thành tận bốn trăm dặm.
Nhưng hắn có lẽ đã trở thành cái gai trong lòng nàng, chỉ cần nhắc đến tên hắn, nàng đã cảm thấy chán ghét và bực bội.
May mắn thay, ông trời giúp đỡ, trước khi ra khỏi cửa, nàng vừa nhận được thư của Thái hậu.
Ôn Hạ đọc kỹ, cuối cùng cũng yên tâm.
Thái hậu viết trong thư rằng Kỳ Diên đã hoàn thành đại điển Phong Loan tế thần trên núi Hoài thành, lên đường hồi kinh rồi.
Khóe môi nở nụ cười, Ôn Hạ tự mình soi gương vẽ lông mày.
Bạch Khấu và Hương Sa đứng bên cạnh đương nhiên cũng vui mừng thay chủ nhân, hai người nhìn bóng dáng đang vẽ lông mày trong gương, nói chuyện khe khẽ, phát ra tiếng cười khe khẽ không nghe rõ lắm.
Ôn Hạ hỏi: “Các ngươi đang nói gì vậy?”
“Nương nương, nô tỳ và Hương Sa đang nói, chiếc váy dài này hình như chỉ dài đến mắt cá chân, không đủ dài, mặc lên mất đi vẻ thướt tha.”
“Không phải trong cung, ngoài đường người qua kẻ lại, mặc váy dài lê thê cũng không đẹp.”
“Cũng đúng. Nô tỳ và Hương Sa chắc là muốn nói, nương nương hình như cao lên rồi, dung mạo cũng như nở nang hơn rất nhiều, càng thêm xinh đẹp.” Bạch Khấu nhìn bóng dáng uyển chuyển trong gương, nhẹ nhàng đáp.
Hương Sa vỗ tay nói: “Đúng vậy, nương nương thật sự đang lớn lên, nô tỳ thấy quần áo từ trong ra ngoài đều nên may mới rồi, thảo nào gần đây đường chỉ của yếm và áo ngủ cứ hay bị đứt! Nương nương đã mười bảy tuổi rồi!”
Ôn Hạ che miệng, khẽ cười, không đội mũ trùm đầu, che mặt bằng khăn voan rồi ra ngoài: “Đi thôi, chúng ta đi xem náo nhiệt Tết Nguyên Tiêu.”
……
Thanh Châu tuy nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng nhờ quận thủ cai trị tốt nên cũng được coi là nơi an cư lạc nghiệp phồn vinh.
Đặc biệt là khi mới vào thành Thanh Châu, đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn uốn lượn như vươn thẳng lên trời.
Trên sông Thanh Châu bao quanh thành, những chiếc thuyền hoa qua lại tấp nập, tiếng đàn tỳ bà, tiếng trống, tiếng kể chuyện, tiếng nào tiếng nấy đều vui tai.
Một đoàn người cưỡi ngựa đi ngang qua, Lương Hạc Minh nói: “Thanh Châu này thật náo nhiệt, đúng lúc gặp Tết Nguyên Tiêu!”
Người cưỡi trên con ngựa cao lớn trước mặt hắn chính là Kỳ Diên, bộ huyền y của hắn như màn đêm dày đặc.
Cách đây vài ngày, bọn họ đã gặp cao thủ kiếm khách giang hồ đến khiêu chiến ở Hoài thành, đối phương thua thảm hại.
Là người tập võ, nếu đối phương nhận thua, Kỳ Diên đương nhiên sẽ tha cho hắn ta một mạng.
Chỉ là người đó thua mà không tâm phục khẩu phục, nói rằng sư huynh của hắn ta lợi hại hơn Kỳ Diên gấp mấy lần, Kỳ Diên tuyệt đối không phải là đối thủ của sư huynh hắn. Sư huynh của hắn ta đang ở Thanh Châu, nếu có gan thì đến Thanh Châu so tài.
Bình thường, đối với lời mời kiểu này, Kỳ Diên đều sẽ nghi ngờ mục đích của đối phương.
Nhưng lần này, sau khi thử sức, hắn thấy kiếm thuật của đối phương không tệ, là một đối thủ xứng tầm, hơn nữa ám vệ của hắn điều tra sau đó, xác nhận người đó đúng là một kẻ si mê võ thuật đơn thuần, không có lai lịch gì bất thường, Thanh Châu cũng đúng là có người sư huynh mà hắn ta nhắc đến.
Vì vậy, Kỳ Diên mới lệnh cho đội quân hồi kinh trước, chỉ cần tìm được người đó, tỷ thí cũng chỉ mất một ngày, Cát Tường nhận lệnh cho xe ngựa cố ý đi chậm, đến lúc đó hắn ta đuổi kịp đội quân là vừa đúng lúc.
Dưới màn đêm, đường Triêu Minh người đi lại như mắc cửi, ngựa đi rất chậm.
Hai bên đường phố, đèn đuốc sáng rực, những gian hàng bán mặt nạ thu hút đông đảo nam thanh nữ tú, dưới lầu đèn hoa cũng chen chúc người chơi đang đoán đố.
Bên tai bỗng vang lên những tiếng ồn ào, huyên náo, hầu hết là tiếng trầm trồ của nữ tử.
Lương Hạc Minh nhìn theo hướng âm thanh, trêu chọc Kỳ Diên: "A Diên, toàn bộ đều là hướng về người đấy, bảo người ngồi xe ngựa người lại không chịu."
Dưới hàng lông mày kiếm, đôi mắt phượng hờ hững, nhưng dung mạo tuấn tú lại toát ra vẻ lạnh lùng không thể vượt qua. Kỳ Diên mím chặt môi, không để ý đến những ánh nhìn phía dưới, thúc ngựa dẫn đầu tiến lên.
Tuy hắn có vẻ ngoài tuấn tú cường tráng, nhưng khí chất lạnh lẽo, vừa thu hút sự chú ý, vừa vô hình đẩy lùi những người khác phái xung quanh.
Nguyễn Tư Đống và Lương Hạc Minh thường nói hắn, nếu cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng này mà trò chuyện với nữ tử, thì đối phương chắc chắn sẽ bị khí chất mạnh mẽ quanh người hắn dọa sợ.
"Hôm nay nghỉ ở đâu?"
Kỳ Diên đáp: "Khách điếm."
"Nơi này có hành cung của người mà, sao không đến hành cung?" Lương Hạc Minh biết rõ còn cố hỏi.
Kỳ Diên liếc lạnh Lương Hạc Minh, quay đầu nhìn thấy Ức Cửu Lâu sừng sững giữa chốn phồn hoa, bèn ghìm cương ngựa đi về phía đó.
Ức Cửu Lâu ở Thanh Châu cũng có khung cảnh không khác gì ở kinh đô, đều được xây dựng bên bờ sông. Đại sảnh tầng dưới có không ít thực khách trẻ tuổi, ăn thịt uống rượu, trò chuyện vui vẻ.
Kỳ Diên vừa vào cửa tiệm, liền nghe bên ngoài một trận huyên náo, nói rằng hội đèn sắp bắt đầu. Không ít thực khách trong đại sảnh sôi nổi đứng dậy, hăm hở xem náo nhiệt, chỉ còn lại bốn năm bàn.
Theo hiệu lệnh của Kỳ Diên, thị vệ đến gặp chưởng quầy, đề nghị bao trọn quán để dùng bữa.
Dưới sự cám dỗ của vàng bạc, toàn bộ khách trong quán đều được mời ra ngoài, chỉ còn lại Kỳ Diên cùng người của mình ngồi trong phòng ở tầng hai. Giữa chốn ồn ào náo nhiệt, nơi này lại có được sự yên tĩnh hiếm có.
Trên bàn là một bữa tiệc toàn đồ nguội, rượu nếp thượng hạng ướp hoa quế được hâm nóng trên bếp lò.
Kỳ Diên dựa cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ con sông uốn lượn phía dưới.
Trên mặt nước đậu đầy thuyền du ngoạn, người lái thuyền lớn tiếng chào mời khách qua đường.
Không ít người không thích sự chen chúc trên đường phố, nên chọn dịp lễ này bỏ tiền ra ngồi thuyền cho thoải mái. Thuyền du ngoạn thong thả trôi đi, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
Lương Hạc Minh: "Đã mời được sư huynh của người đó rồi, kiếm thuật của người này rất cao siêu, ta sợ chuyến đi này người sẽ bị thương."
Kỳ Diên không hề sợ hãi: "Nếu gặp cao thủ, bị thương thì đã sao."
Đây là lập trường của hắn đối với kiếm thuật, võ học, thậm chí là tất cả mọi thứ.
Tiếng ồn ào náo nhiệt từ xa vọng lại rõ ràng hơn, đang đọc thể lệ của đại hội đèn lồng, hóa ra trên hội còn có cả bí kíp võ công loại này.
Lương Hạc Minh bị khơi dậy hứng thú, nhưng Kỳ Diên lại không hề động lòng.
Nếu thật sự có bí kíp tuyệt thế, thì thứ tốt như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi phố chợ, thông thường chỉ là những bí kíp tầm thường dùng để thu hút náo nhiệt mà thôi. Nhưng Lương Hạc Minh không tin lời hắn nói, thực sự không nhịn được, đứng dậy muốn đi giành bí kíp, không thuyết phục được Kỳ Diên, chỉ đành dẫn theo thị vệ uyên bác nhất bên cạnh Kỳ Diên đi giúp mình đoán đố.
Cả tòa lầu chỉ còn lại Kỳ Diên ngồi bên cửa sổ, gió đêm hiu hiu thổi tới, ngón tay thon dài xoay xoay chén rượu nhạt.
...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.