Chuyện phế hậu sẽ không diễn ra suôn sẻ như vậy.
Tiên đế hiền đức, ân trạch sâu rộng, dù đã băng hà bảy năm, nhưng vẫn còn rất nhiều lão thần ghi nhớ ơn thánh, không quên lời dặn dò lúc lâm chung, dốc sức ngăn cản Kỳ Diên phế hậu.
Thái hậu và Kỳ Diên lại xảy ra tranh chấp kịch liệt.
Trước đây khi Kỳ Diên mới đăng cơ, bà còn có thể dùng quyền nhiếp chính để trừng phạt hắn. Nhưng giờ đây hắn đã nắm giữ hoàng quyền, Kỳ Diên sớm đã không còn coi lời bà ra gì.
Trời dần ấm lên, rõ ràng mùa xuân sắp đến, nhưng cả hoàng thành vẫn giống như mùa đông lạnh lẽo.
Ôn Hạ ngồi kiệu đến Trường Lạc cung, vừa lúc gặp thái y cúi người lui ra.
Nàng gọi thái y lại hỏi thăm bệnh tình của thái hậu, thái hậu vì Kỳ Diên hỗn nghịch, lại tức đến mức đau dạ dày.
Nghe thái y cung kính bẩm báo, rõ ràng ánh mắt của lão thái y không nhìn thẳng vào mặt Ôn Hạ, nhưng Ôn Hạ lại có cảm giác như bị dò xét, bất an.
Giống như không mặc áo ngoài mà đứng trước mặt mọi người, giống như không có gì che chắn, sự riêng tư của nàng, bí mật của nàng đều phơi bày trước mắt thế gian.
Ôn Hạ sắc mặt ôn hòa, đợi thái y rời đi, nàng lấy khăn tay thêu nhẹ nhàng vuốt ngực, trong lòng cuối cùng cũng đắng chát.
"Mẫu hậu, người khỏe hơn chút nào chưa ạ?" Ôn Hạ đến tẩm điện, hướng thái hậu trên giường hành lễ.
Thái hậu nắm lấy tay nàng, biết nàng chịu uất ức, dù đang bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503692/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.