Sáng sớm hôm sau, Kỳ Diên đã tuyên bố hôm nay sẽ lâm triều sớm.
Hắn đã dậy từ sớm, chỉ rửa mặt xong, thậm chí còn chưa thay long bào, bên ngoài áo ngủ màu đen khoác một chiếc áo choàng lông chồn lớn, ngồi ngay ngắn trước ngự án trong thư phòng, múa bút viết chiếu thư phế hậu.
Người đầu tiên nghe tin vội vàng chạy đến lại là hai người bạn của hắn.
Nguyễn Tư Đống còn chưa rửa mặt, sáng sớm đã bị phụ thân là Trường Ninh hầu đá đến, thấy Kỳ Diên quả nhiên đang múa bút thành văn, ngay cả hành lễ cũng không kịp: “Không phải chứ, người thật sự muốn phế hậu sao?”
Lương Hạc Minh: “Phụ thân ta nói người muốn phế hậu, bảo chúng ta đến khuyên người, hoàng thượng, hoàng hậu này không thể phế.”
“Vì sao không thể phế, trẫm là hoàng đế.” Kỳ Diên ánh mắt bình tĩnh, cúi đầu viết.
“Người không biết Ôn gia lợi hại cỡ nào sao?” Lương Hạc Minh khuyên nhủ: “Một nửa binh mã Đại Thịnh nằm trong tay Ôn gia quân, số còn lại tùy hoàng thượng và Thái hậu điều động, người thật sự muốn phế hậu, binh mã thiên hạ này có thể hoàn toàn nghe lệnh người sao?”
Nguyễn Tư Đống cũng khuyên Kỳ Diên suy nghĩ kỹ càng.
Tuy rằng ngày thường hai người bọn họ quả thật cũng không làm việc đàng hoàng, nhưng vừa nghe phụ thân nói Kỳ Diên muốn phế hậu, bảo bọn họ đến khuyên can, đều hiểu rõ lợi hại trong đó.
“Hoàng hậu không thể phế, đừng nói đến kế hoạch mà Ôn Tư Lập bày ra cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503693/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.