Ôn Hứa thị ở lại trong cung bầu bạn với Ôn Hạ năm ngày.
Mỗi ngày Ôn Hạ đều rất vui vẻ, ngoại trừ việc phải giả vờ như thị lực bình thường có chút bất tiện.
Cho đến sáng nay, nàng nằm nghiêng người trên giường, mái tóc đen xõa tung.
Nàng mở mắt như thường lệ, hàng mi cong dài khẽ rung, đập vào mắt nàng là hoa văn thêu chim phượng và hoa mẫu đơn trên màn.
Giày thêu bên giường, bàn trang điểm trong phòng ngủ, rèm châu, cửa sổ chạm khắc...
Tất cả đều rõ ràng...
Thị lực của nàng đã trở lại!
Bạch Khấu và Hương Sa dẫn theo các cung nữ nối đuôi nhau đi vào, người bưng chậu ngọc, người cầm khăn lau, người đốt hương... Nàng có thể nhìn rõ cả đám cung nữ đang quỳ rạp dưới đất.
Bạch Khấu cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của Ôn Hạ: "Nương nương..."
"Ta có thể nhìn thấy rồi, ta có thể nhìn thấy hết rồi!"
Hai cung nữ mừng đến phát khóc, cả điện đều vui mừng.
Ôn Hạ ôm mặt, vội vàng chạy đến trước gương đồng.
Mặc dù chiếc gương đồng này đã không được đánh bóng trong nửa tháng do nàng bị mù, mất đi phần nào ánh sáng trắng bạc, nhưng vẫn có thể phản chiếu khuôn mặt trắng nõn như ngọc, làn da trắng đến nỗi như tỏa ra ánh sáng, lúc này vì kích động mà hai má ửng hồng, đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng.
Ôn Hạ vui sướng cười thành tiếng.
Lúc dùng bữa sáng cùng Ôn Hứa thị, trên bàn có món bánh bát trân mà mẹ nàng yêu thích, còn được trang trí bằng hoa mai. Ôn Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503714/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.