Trên đường rời khỏi Trường Lạc cung.
Khi làn gió lạnh ập đến, những suy nghĩ trong đầu Ôn Hạ lại càng trở nên rõ ràng.
Những lời Thái hậu nói đều là thật sao?
Vì sao câu nàng hỏi đầu tiên không phải là trực tiếp nhắc đến lời đồn đại kia, mà là hỏi Thái hậu có quen biết cha nàng từ trước không?
Đúng vậy, nàng không quên được đôi mắt chứa đựng gió tuyết đêm trăng lạnh lẽo của cha nàng bên cạnh Thái hậu khi nàng năm tuổi gặp Thái hậu lần đầu tiên.
Năm tuổi, nàng nào hiểu, nhưng giờ đây, nàng dường như đã hiểu đôi chút.
Ánh mắt ấy, tựa như đang kể về một câu chuyện thương hải tang điền, trải qua năm tháng dài lâu.
Nàng bỗng nhiên không tin lời giải thích của mẫu thân, cũng không còn hoàn toàn tin tưởng câu trả lời của Thái hậu nữa.
Bạch Khấu thấy mi nàng cau lại, suốt dọc đường im lặng không nói, liền hỏi: "Nương nương vẫn còn luyến tiếc phu nhân sao? Có nhân mã do Thái hậu phái đi cùng Ôn gia quân hộ tống, phu nhân nhất định sẽ bình an vô sự trên đường đi. Mắt của nương nương mới khỏi hẳn, ngàn vạn lần đừng ưu tư thêm nữa."
Ôn Hạ tự nhiên không thể để lộ những điều này với người hầu thân cận bên cạnh.
Nàng chỉ cảm thấy, sự chán ghét của Kỳ Diên dành cho nàng dường như không phải là hoàn toàn vô cớ.
Những người biết chuyện cũ đều không muốn nhắc đến, nàng cũng chỉ đành thôi.
"Đến Ức Cửu Lầu, mua chút đồ kho về, tiện thể mua thêm cho các tỷ muội trong cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503712/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.