Kể từ khi thành thân với Kỳ Diên, Ôn Hạ đã suốt một năm không gặp lại mẫu thân và đại ca.
Nàng thật sự rất vui, nhưng lại sợ mẫu thân và ca ca nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng sẽ đau lòng, bèn cho gọi thái y đến bắt mạch.
Nữ y lộ vẻ khó xử: "Kỳ lạ, vết bỏng trong mắt nương nương đã lành, lẽ ra phải nhìn rõ mới đúng."
“Nhưng ta nhìn đồ vật vẫn mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy một bóng người.”
Hương Sa lại đi gọi thêm mấy vị thái y nữa, sau khi chẩn đoán, bọn họ kết luận là do suy nghĩ quá nhiều, đè nén kinh mạch.
Trước khi mẫu thân đến, thái y đã châm cứu cho Ôn Hạ một hồi, tuy rằng nhìn mọi thứ vẫn không rõ, nhưng hình dáng bóng người cũng coi như gần hơn một chút.
Ôn Hạ không cần cung nữ dìu, luyện tập đi lại và nhìn thẳng trong điện.
Bạch Khấu và Hương Sa đã cố gắng dọn hết những chướng ngại vật, nhưng Ôn Hạ vẫn bị vấp ngã hai lần, khuỷu tay trắng nõn bị trầy xước.
Nhưng chút đau đớn này so với niềm vui được gặp người thân thì có đáng là gì.
Ôn Hạ đang luyện tập dáng vẻ lúc gặp mẫu thân và ca ca, bảo Hương Sa đi từ ngoài cửa vào.
Nàng đứng dậy nghênh đón, giờ phút này mở mắt ra cũng không còn sợ ánh sáng nữa.
Nhìn bóng người trong mắt, dựa vào cảm giác nhìn vào mắt đối phương, nàng tiến lên nắm lấy cổ tay đối phương gọi "Mẫu thân, ca ca".
Lại nói: "Ta diễn như vậy có giống không?"
Bạch Khấu đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503717/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.