Ôn Hạ vẫn chưa nhìn rõ, trước mắt vẫn là thế giới xám xịt.
Khi nghe tin Thái hậu hồi cung, nàng vừa bất ngờ vừa cảm động.
Chỗ dựa của nàng đã trở về.
…
Thái hậu không về Ý Ninh cung, mà trực tiếp đến Phượng Dực cung.
Bên tai toàn là tiếng cung nhân đồng loạt hành lễ, mùi hương quen thuộc cũng bao phủ lại gần.
Ôn Hạ bị một bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay, kéo vào một cái ôm ấm áp.
Hương trầm nồng nàn quanh quẩn chóp mũi, là mùi hương Thái hậu vẫn luôn dùng, nhưng Ôn Hạ mỗi lần đều cảm thấy, đó là mùi của vải thiều.
Cứ như mỗi lần trước kia nàng muốn ăn vải, dù là giữa mùa đông, Thái hậu cũng đều có thể kiếm được cho nàng, đôi mắt đầy yêu thương nhìn nàng ăn hết quả này đến quả khác.
"Hạ Hạ, mẫu hậu về trễ rồi."
Vùi đầu vào vai Thái hậu, Ôn Hạ vành mắt ươn ướt, ôm chặt lấy Thái hậu, cất tiếng gọi "Mẫu hậu", rồi chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào.
Phu nhân trong điện trang nghiêm ung dung, dung mạo cao quý.
Năm tháng khắc lên đuôi mắt phượng của bà những nếp nhăn mờ nhạt, nhưng thời gian lại là ân huệ, vẫn có thể thấy được vẻ đẹp trẻ trung năm nào.
Chỉ là so với dung mạo, khí chất của bà càng nổi bật hơn, cử chỉ hành động đều toát lên khí phách.
Đối với Thái hậu Trương thị, văn võ bá quan đều vừa kính vừa sợ.
Xét cho cùng những năm đầu tiên sau khi Tiên đế băng hà, tân đế mới mười bảy tuổi, các thế lực ngoại thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503719/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.