Những ngày đó có thể bình yên như vậy mà sống tiếp, tình yêu của ba người đều từ trái tim và sự quan tâm của bản thân.
Nhưng Tư Đồ Tẫn là nhi tử độc nhất của Tư Đồ gia, trên lưng hắn gánh vác sự hưng suy của Tư Đồ nhất tộc, làm sao có thể vĩnh viễn ẩn cư trên Thiên Sơn. Một ngày trước khi hắn rời đi đã yêu cầu Tuyết Cơ cùng hắn cùng đi, nhưng Tuyết Cơ cự tuyệt. Không phải không thích, chỉ là khoảng cách giữa bọn họ quá xa xôi, không phải chỉ cần có yêu thì nhất định có thể bước vào sinh mệnh của nhau. Tuyết Cơ là người kiêu ngạo, cũng là người lý trí, vì vậy, nàng tình nguyện giữ lấy tình yêu trong lòng, cô độc ở Thiên Sơn cả đời vẫn tốt hơn đi vào thế tục, sau cùng, dưới sự dày vò của hồng trần thế tục khiến cho yêu biến thành oán hận.
Bị nữ nhân yêu thương cự tuyệt, Tư Đồ Hầu gia kiêu ngạo như vậy đương nhiên không cách nào chấp nhận. Hắn uống say như chết, đau lòng cho rằng trái tim của Tuyết Cơ cũng băng lãnh như con người nàng vậy.
Chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh một đêm say rượu kia. Vân Cơ đi cáo biệt hắn, lại bị hắn tưởng nhầm thành nữ nhân mình yêu thương, áp dưới thân, một đêm hô mưa gọi gió, ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã hối hận không kịp.
Tuyết Cơ giận dữ, ba chiêu U Minh chưởng liên tiếp đánh vào ngực hắn, xoay người phất tay áo bỏ đi. Tư Đồ Tẫn thẹn với Tuyết Cơ, đương nhiên cũng thẹn với Vân Cơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956863/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.