“Vậy sao phụ hoàng không trực tiếp đề xuất điều kiện, không cần phải thêm phiền não.”
“Trẫm nói ra họ sẽ đồng ý sao?” Sở Diễm ôn nhuận mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn Quân Ninh. Ninh Nhi của hắn cần được rèn luyện.
“Vậy phụ hoàng tính thế nào?”
“Tây Kỳ chẳng qua là một nước nhỏ man di, vua Tây Kỳ lại nhát gan sợ phiền phức, trẫm trì hoãn không trả lời, hắn sẽ không đoán ra tâm tư của trẫm. Qua hai ngày, trẫm sẽ lệnh cho tướng thủ thành biên cảnh đánh hạ mấy tòa thành trì của họ, áp đảo tinh thần bọn họ trước, đến lúc đó điều kiện nghị hòa sẽ do chúng ta định đoạt.” Sở Diễm từ tốn giải thích.
Quân Ninh cúi đầu, nhíu mi suy nghĩ cẩn thận.
“Đêm đã khuya, đi nghỉ đi. Mấy ngày nay Ninh Nhi đã gầy rất nhiều rồi.” Sở Diễm ấm áp nói.
“Nhi thần vẫn chưa mệt, Từ ma ma mới đưa canh hạt sen qua.” Khóe môi Quân Ninh cười cười.
“Từ ma ma đưa canh hạt sen qua là nhắc nhở con sớm nghỉ ngơi, không phải để con uống vào rồi thức đêm khổ đọc. Ninh Nhi, cái gì cũng phải có độ, dục tốc bất đạt.” Sở Diễm đi tới bên cạnh y, giơ tay ra rút đi tấu chương trong tay y. “Hồi cung nghỉ ngơi đi.”
Quân Ninh vẫn an tĩnh ngồi trên ghế, mắt ảm đạm vài phần. Vào đêm y cũng không cách nào ngủ yên, lăn qua lộn lại trong đầu đều là dung nhan tuyệt thế lạnh lùng như băng tuyết kia của mẫu thân. Nàng xoa vai y, nhưng trong mắt lại không có ảnh ngược của y.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956865/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.