“Được, ta có thể đi cứu Sở Hạo. Từ đó về sau, cho dù là U Minh cung hay là Tư Đồ gia cùng ta không còn chút quan hệ nào.” Thiên Dao khẽ xoay người lại ngồi trước gương đồng, chải chuốt mái tóc như thác nước. Chỉ là, ở chỗ bọn họ không nhìn thấy, tay nắm cây lược gỗ hơi hơi run rẩy.
Hai bóng dáng lặng yên không tiếng động rời đi. Dương Vân đẩy cửa vào, liếc thấy Yêu Nguyệt ngã ở một bên, cũng không để ý tới mà lập tức đi tới trước mặt Thiên Dao, lên tiếng nói, “Thiếu chủ sao phải khổ như vậy? U Minh cung là mẫu gia người, hiện giờ đắc tội cung chủ, chỉ sợ cuối cùng không thể về được.”
Thiên Dao cười trầm thấp, có vài phần chua xót nói không nên lời. Người thật tâm với nàng sẽ không vì nàng tuỳ hứng làm bậy mà thật sự trở nên xa cách với nàng. Nếu không phải thật tâm với nàng, vứt bỏ thì sao. Nàng vẫn không nghĩ ra, chẳng qua là việc nhỏ không đáng kể, lại có thể đẩy quan hệ giữa nàng và Sở Diễm vào tuyệt cảnh. Sóng trước chưa lặng, sóng sau đã tới, Sở Hạo, a, ngay cả dáng vẻ của hắn nàng cũng không nhớ được, sao có thể đi cứu hắn.
“Cô cô, ta thật sự rất mệt, con đường trước mắt có phải đã tới tận cùng hay không?”
“Thiếu chủ không nên nói bậy, người còn trẻ, còn cả chặng đường dài để đi. Lúc trước cung chủ không muốn cho người hồi cung, đó là biết được người không cách nào thích ứng với cuộc sống chốn thâm cung. Vừa nãy cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956911/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.