Thiên Dao khẽ cười không nói, nàng vốn đã ít lời, với Tĩnh phi lại càng không có gì để nói. Đa số thời gian đều là Tĩnh phi nói nàng nghe, đợi Tĩnh phi nói mệt rồi chỉ biết rời đi, tai nàng cũng trở nên yên tĩnh.
Sở Diễm hạ triều trở về liền nghe thấy trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói cười của nữ tử: “Nói cái gì mà cười vui vẻ như vậy?” Hắn đẩy cửa vào, ôn nhuận mở miệng.
Chính xác mà nói thì trong phòng chỉ có một mình Tĩnh phi nói mà thôi, Thiên Dao vẫn luôn mang biểu tình lạnh nhạt.
“Thần thiếp cùng tỷ tỷ đang nói mấy chuyện thú vị, nào biết hoàng thượng đã tới rồi.” Tĩnh phi mỉm cười đứng dậy, một cái nhíu mày một nụ cười cũng lộ ra phong tình quyến rũ. Nàng cũng chỉ có lúc ở chỗ Thiên Dao mới có thể gặp đế vương vài lần. Chính cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, nàng nghĩ, chỉ cần có quan hệ tốt với Thiên Dao, quen thuộc dần dần với đế vương, một ngày nào đó cũng có thể thân cận với hắn. Nhớ năm đó, mẫu phi nàng đạt được sủng hạnh của phụ vương, chính là dùng phương pháp này.
Thiên Dao lười biếng tựa bên giường quý phi, nheo đôi mắt đẹp, đợi hắn đến gần chỉ hơi nhếch mí một chút, trong lòng lại như có chút giận dỗi. Cũng là giày vò nhau một đêm, dựa vào cái gì mà nàng toàn thân mệt mỏi, hắn lại sảng khoái tinh thần, lại còn có thể vào triều buổi sáng. Khác biệt giữa nam nữ quả nhiên là trời định lúc sinh.
“Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956951/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.