“Đừng…” Thân thể Thiên Dao run rẩy kịch liệt, đã không còn trí nhớ, ngay cả đụng chạm của hắn cũng trở nên xa lạ như vậy, nhưng lại không cách nào ngăn cản, cảm giác như là nàng muốn hắn vậy.
“Đừng cái gì?” Hắn cười gian tà, cúi người hôn lấy làn môi run run của nàng, cùng lúc đó, bắt đầu để Thiên Dao nhận lấy sức nặng của mình. Hai tay nàng vòng chặt trên cổ hắn, giống như nắm lấy bè gỗ cuối cùng.
“Bây giờ còn nói không cần sao?” Hắn ái muội nỉ non bên tai nàng, cũng cắn khẽ vành tai xinh đẹp của nàng, hô hấp nặng nề khiêu khích nàng.
“Sở Diễm, đừng, đừng như vậy…ưm…” Thiên Dao yếu ớt rên rỉ.
“Bây giờ nói cho ta biết, còn muốn không?”
Thiên Dao sớm đã bị bao phủ bởi hơi thở dốc nặng nề, cánh tay nàng choàng qua hắn, cùng hắn hợp thành một khối hoàn mỹ.
“Muốn, ưm ưm..” Thiên Dao yếu ớt nỉ non.
“Muốn cái gì?” Hắn lại tà mị cười, cũng không ngừng tiến công.
“Muốn, muốn chàng.” Thiên Dao rên rỉ đến vỡ vụn, giọng ấm mềm phát ra càng mê loạn lòng người, thân thể ấm lạnh như ngọc của nàng làm cho người ta muốn ngừng mà không được.
“Đừng, đừng mà, Sở, Sở Diễm…” Bàn tay nhỏ của nàng sờ loạn trên ngực hắn, hai mắt ướt át, bộ dáng khổ sở động lòng người, kiều mị như vậy khiến hắn hận không thể nuốt nàng vào trong bụng.
Bàn tay to của hắn dịu dàng vuốt ve da thịt bóng như tơ lụa của nàng, ôn nhuận nỉ non, “Dao Nhi là muốn hay là không muốn, nàng phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956952/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.