Thẩm Thiên Dao! Đại não Đỗ Tử Mặc giống như nổ tung trong nháy mắt, hắn là sĩ tử nhập kinh đi thi, đối với chuyện tình của hoàng đế đương triều đương nhiên có nghe thấy. Thẩm Thiên Dao, quý phi của hoàng đế, nữ tử được Cảnh Khang đế yêu chiều trong lòng. Khó trách, nàng phạm phải tội khi quân lớn như vậy, đế vương vẫn không chút truy cứu. Hóa ra, nàng vẫn được hoàng thượng nâng trong lòng bàn tay, mặc nàng tùy hứng gây chuyện, sao có thể nhẫn tâm trách móc nặng nề.
“Gặp qua Quý phi nương nương, mong nương nương thứ tội, Đỗ Tử Mặc đại bệnh mới khỏi, không tiện thi lễ.” Trong mắt Đỗ Tử Mặc một mảnh cô độc lạnh lùng, hắn luôn luôn thanh cao, đương nhiên không dễ dàng tha thứ việc bị lừa gạt.
Thiên Dao khẽ cười, trong lòng có chút cảm giác thất lễ, chung quy vẫn là người lạ. Vốn dĩ, bọn họ không phải người cùng một đường. “Huynh đã tỉnh, vị trí Trạng Nguyên nên trả lại cho huynh. Đại Lý tự Thiếu Khanh Đỗ đại nhân, hi vọng đại nhân không cô phụ sự chờ đợi của Nguyệt Nga, vì bách tính giải oan cầu phúc.”
Nàng xoay người muốn rời đi, phía sau lại truyền đến tiếng thở dài của Đỗ Tử Mặc, “Cô..”
Thiên Dao quay đầu, có chút mệt mỏi nhếch môi, nàng biết hắn muốn nói gì. “Thiên Dao vẫn coi Đỗ huynh là tri kỷ, chúng ta vẫn là bằng hữu.”
Thiên Dao không hề ở lâu trong phủ, xe ngựa trong cung đã chờ ở ngoài cửa, đại thái giám Lưu Trung đích thân tới đón Thiên Dao hồi cung, luôn miệng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956963/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.