Vào đêm, gió đêm thanh lạnh mang theo chút rét hàn.
Trong Ngự thư phòng, Sở Diễm lười biếng ngồi trên ghế chủ vị, trước mặt, Vân Kiếm khom người mà đứng, chắp tay nói, “Hoàng thượng đêm khuya triệu vi thần đến, không biết…”
“Biểu ca không có gì muốn nói với trẫm sao?” Sở Diễm lười biếng mở miệng, ngắt lời Vân Kiếm.
Sắc mặt Vân Kiếm khẽ thay đổi, nhưng vẫn lắc đầu, “Vi thần không hiểu ý hoàng thượng.”
“Không hiểu? Vậy trẫm nhắc cho biểu ca một câu. Hậu viện của biểu ca đêm qua bốc cháy phải không, nghe nói thừa tướng phu nhân ầm ĩ muốn về lại nhà mẹ đẻ, biểu ca lại không bận tâm chút tình cảm phu thê, giơ tay liền viết hưu thư ném cho nàng. Về phần lý do, biểu ca không muốn giải thích một chút với trẫm sao?”
Vân Kiếm cúi đầu thật thấp, lại chắp tay nhưng trong giọng nói xen lẫn vài phần kỳ dị, “Đây là chuyện nhà vi thần, tựa hồ cũng không cần phải bẩm báo với hoàng thượng.” Hắn vẫn là lần đầu tiên lớn mật như vậy, mới dùng ngữ khí như thế nói chuyện với Sở Diễm.
Mà Sở Diễm cũng không giận, vẫn cười tươi lười biếng. “Hôm nay trẫm gọi huynh một tiếng biểu ca, đó là muốn nói một chút chuyện gia đình. Huống chi, chuyện nhà việc nước, biểu ca trước nay cũng không phải phân quá rõ ràng, trẫm không thể không nhắc nhở biểu ca một phen. Thân phận phu nhân của mình biểu ca nên cực kỳ hiểu rõ mới đúng. Hiện giờ chỉ mới đè ép khí thế của Nam Cung nhất tộc được một chút, biểu ca hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956961/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.