Tiết Oánh cứng đờ tại chỗ, trừng lớn hai mắt, cơ hồ như nhìn thấy quỷ, “Cô, Thẩm Thiên Dao, sao có thể là cô?”
Sở Diễm không kiên nhẫn nhíu mi, cởi ngoại bào ra choàng lấy thân thể nửa trần trụi của Thiên Dao, đồng thời trầm giọng mở miệng nói: “Trẫm hình như nói qua, người tự tiện xông vào Vị Ương cung, nhất loạt trảm, tuyệt không nhân nhượng. Hiền phi là xem lời trẫm nói như gió thoảng bên tai sao?”
“Thần thiếp không dám.” Tiết Oánh hồi phục lại tinh thần, lảo đảo quỳ rạp xuống đất, nước mắt lập tức lại dâng lên, “Thần thiếp nhất thời nóng lòng, không biết Dao phi hồi cung, mong hoàng thượng thứ tội.”
“Cút ra ngoài.” Sở Diễm hừ lạnh một tiếng, mà ánh mắt nhìn Thiên Dao lại ôn nhu.
“Hoàng thượng.” Tiết Oánh khàn khàn giọng khóc gọi, bò trên mặt đất cẩm thạch lạnh buốt tới dưới chân Sở Diễm, giơ tay kéo lấy một góc áo của hắn. Hiện giờ, nàng rốt cuộc cũng không chú ý được những cái khác, một lòng chỉ muốn có thể lưu lại một chút huyết mạch Tiết thị nhất tộc. “Hoàng thượng khai ân, tha thứ cho mẫu gia thần thiếp, phụ thân thiếp tuy có sai nhưng cũng khẩn cầu hoàng thượng niệm tình ông từng vì Đại Hàn, vì hoàng thượng lập bao công lao chinh chiến, tha cho tánh mạng toàn tộc thần thiếp đi. Hoàng thượng…”
“Cùng một lời trẫm không thích nói lần thứ hai, cút.” Sở Diễm càng lúc càng không kiên nhẫn, một cước đá văng Tiết Oánh ra, cũng cúi xuống ôm Thiên Dao dậy, đi về hướng giường rộng.
Tiết Oánh khóc đến kiệt sức, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956968/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.