Sở Diễm khẽ cười, trong đôi mắt thâm thúy dấy lên gợn sóng nhỏ, không ấm không giận. “Thế nào, sợ rồi?” Hắn đứng dậy nửa ôm Thiên Dao vào lòng, đặt vào má nàng một nụ hôn, giọng nói cất lên lần nữa mang theo chút bất đắc dĩ. “Chỉ cần Dao Nhi của ta tâm tịnh như nước là được. Thiên đường hay địa ngục ta đều không quan tâm.”
“Sở Diễm, vì sao chàng lúc nào cũng vì đạt được mục đích mà hi sinh một số người.” Thiên Dao nhíu mi nhàn nhạt mở miệng.
Sở Diễm bất đắc dĩ bật cười, bàn tay chậm rãi vuốt ve bên má nàng. “Bởi vì bọn họ đều có ** vì vậy đã định phải hi sinh. Mà nàng không có, nàng liền mãi mãi là Dao Nhi của ta.” Đây cũng là thủ đoạn của đế vương, có lẽ Thiên Dao sớm đã hiểu nhưng chỉ không nguyện đối mặt, nhưng Sở Diễm hi vọng cả đời nàng cũng không cần hiểu. Hắn là nam nhân người đầy máu tanh cùng tội nghiệt, lại ích kỷ hi vọng nữ nhân của mình vẫn thuần khiết như tuyết trắng.
“Hôm nay không thượng triều, ở lại bên nàng có được không?” Sở Diễm ôn nhuận cười, khẽ mổ mấy cái lên môi nàng.
“Lý do?” Thiên Dao cười đến mặt mày cong cong, rất ăn ý nhau, hai người rất nhanh đều đổi đề tài.
“Sáng nay trẫm phát bạo bệnh, cần an tâm tĩnh dưỡng.” Hắn cười đùa, bồng Thiên Dao lên đặt ở trên giường, sau đó hắn mặc nguyên y phục nằm bên cạnh nàng, “Ngoan, cùng ta ngủ một lúc.”
Thiên Dao thuận theo tùy ý hắn ôm mình vào lòng, lại chớp đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956970/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.