“Tẩu tẩu muốn đưa Thiên Dao đi đâu?” Nàng nhạt giọng hỏi.
Văn Tuệ khẩn trương nhếch phiến môi, trong mắt lại nhòe nước, run giọng nói, “Thiên Dao, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ…” Nàng còn chưa dứt lời, xe ngựa xóc nảy liên tục, tuấn mã phát ra một tiếng hí, sau đó trong nháy mắt dừng lại.
Thiên Dao bình tĩnh dựa thành xe, ánh mắt trói chặt trên người Văn Tuệ, “Là ai?” Nàng trầm giọng hỏi.
“Sở, Sở Hạo.” Văn Tuệ run giọng trả lời. “Hắn bắt Huệ Nhi rồi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ.”
Sở Hạo! Thiên Dao chấn kinh. Tháng sáu tuyết rơi, trận chiến hoàng thành, hắn không phải tự vẫn trước quân lính sao? Chẳng lẽ, đó là thủ thuật che mắt để thoát thân của hắn! Đang lúc suy nghĩ, ngoài xe truyền đến tiếng la khóc tê tâm liệt phế của Huệ Nhi. Sắc mặt Văn Tuệ trắng bệch, liều lĩnh xốc màn xe nhảy xuống xe ngựa.
Bàn tay Thiên Dao nắm chặt thành quyền, đi theo nàng cùng ra ngoài xe. Bốn phía xe ngựa sớm đã bị một đội hắc y nhân bao vây, Ngự Lâm quân trong cung cùng thị vệ Thẩm phủ người ít không địch lại, mặc dù là cố thủ nhưng khoảng cách địch ta cách xa quá rõ ràng.
Trên tuấn mã màu đen cao lớn, Sở Hạo toàn thân trường bào đen. Năm năm không gặp, trái lại trầm ổn hơn nhiều so với sự ngạo mạn ương ngạnh ngày đó. Diện dung Thiên Dao bình tĩnh như mặt nước, bàn tay giấu ở sau người đã nắm chặt lại thành quyền.
“Nhiều năm không gặp, Vinh Thân vương vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957020/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.