“Đều tránh ra cho trẫm.” Sở Diễm nghiêm mặt quở một tiếng, không quan tâm muốn đẩy cửa vào. Sau cùng, vẫn bị Từ ma ma ngăn lại.
“Hoàng thượng nghe lão nô một lời, vẫn nên bình tĩnh một chút chớ nên nóng vội. Ngự y cùng bà đỡ đều ở đây, tình hình vẫn đang ổn định, hoàng thượng đi vào sẽ chỉ làm các ngự y phân tâm, ngược lại gây bất lợi cho Dao phi.” Từ ma ma tận tình khuyên nhủ.
Sở Diễm dừng bước, hắn đương nhiên hiểu Từ ma ma nói có lý. “Chẳng lẽ trẫm ngoài chờ đợi ra, không thể làm gì sao?”
“Có khi chờ đợi mới là chuyện tình khó làm nhất.” Từ ma ma khẽ than đáp lời.
Sau đó, Sở Diễm an tĩnh ngồi ở bàn đá ngoài vườn, bên cạnh có Lưu Trung. Hắn vẫn không nói gì, bốn phía lại càng yên tĩnh đáng sợ, chỉ có gió thu thỉnh thoảng gào rít thổi qua. Bàn tay dưới tay áo minh hoàng vẫn nắm chặt, trên mu bàn tay gân xanh đã lồi ra, biểu hiện hắn cực kỳ ẩn nhẫn.
Sân vốn yên tĩnh đột nhiên bị tiếng bước chân luống cuống cắt ngang, Yêu Nguyệt bước nhanh mà đến, lảo đảo quỳ phịch một tiếng dưới chân Sở Diễm, vẻ mặt vui mừng. “Nô tỳ báo tin vui cho hoàng thượng, nương nương sinh được tiểu công chúa, mẫu tử bình an.”
Bàn tay dưới ống tay áo Sở Diễm rốt cuộc chậm rãi buông ra, khóe môi mỉm cười, quản không nổi chuyện khác, đi nhanh về phía trong điện.
Trong phòng tràn đầy mùi máu tanh nhàn nhạt, nhưng Từ ma ma đã đốt hương an thần, Thiên Dao yếu ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957021/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.