Trước đây Linh Lung là người nàng tín nhiệm nhất, bên tai tựa hồ vẫn còn nhớ rõ giọng nói trong trẻo của nàng, liên tục gọi nàng: ‘Chủ tử’. Mà hiện giờ, toàn bộ đều đã theo cái chết của Linh Lung tan thành mây khói.
Thiên Dao tùy ý hắn ôm, lại cũng không phải đi về phương hướng Vị Ương cung, mà là… Ung Hòa cung.
Sở Diễm đã lâu chưa giá lâm Ung Hòa cung. Lúc bóng dáng minh hoàng xuất hiện tại Ung Hoa cung, cung nhân thị nữ đều thất kinh, cuống quít quỳ rạp xuống đất. “Hoàng, hoàng thượng. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.”
Sở Diễm cũng không để ý tới bọn họ, ôm Thiên Dao, tại Lưu Trung dẫn dắt mà đi vào nội điện. Mà lúc này, Sở Uyển sớm ngủ say bị tiếng ồn ngoài điện đánh thức, vẻ mặt không kiên nhẫn, xốc màn trướng lên đứng dậy, lên tiếng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hồi bẩm nương nương, là hoàng thượng tới.” Thị nữ run rẩy mở miệng.
“Hoàng thượng!” Sở Uyển vui vẻ, không kịp chỉnh lý dung nhan, mặc quần áo đơn bạc từ trong đi ra đón. Lúc thấy Thiên Dao trong lòng Sở Diễm khi đó nhất thời thay đổi sắc mặt, lại cố nén tức giận, nặn ra một nụ cười. “Hoàng thượng cùng Dao phi đêm khuya mà đến không biết là có chuyện gì?”
Sở Diễm nhẹ nhàng đặt Thiên Dao lên ghế đệm ở một bên, cũng cởi long bào minh hoàng choàng lên người Thiên Dao. Sở Uyển khẽ kinh ngạc, cung nữ người hầu trong Ung Hòa cung thấp thỏm quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu, mà Lưu Trung lại sớm nhìn như không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957030/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.