Song cửa sổ nửa mở rộng, trong phòng cực kỳ an tĩnh, Sở Diễm nửa tựa vào cạnh cửa sổ, như thường ngày an tĩnh thủ hộ. Lại đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến một tiếng hô nhỏ, ngực hắn cả kinh, không chút cố kỵ xoay người phá cửa phòng.
Trong phòng, Thiên Dao ngã ngồi dưới đất, tách bằng gốm sứ vỡ vụn trên đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của nàng tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng bất quá khát nước muốn uống nước, lại nhất thời vô ý ngã sấp xuống, may mà nhanh chóng bảo vệ bụng dưới, hài tử trong bụng vẫn chưa bị ảnh hưởng.
Sở Diễm ba chân bốn cẳng đi tới trước người nàng, duỗi cánh tay ôm nàng từ mặt đất lạnh lẽo lên, ôn nhu ôm trở về giường, cũng khẩn trương kiểm tra thân thể của nàng. “Có bị thương ở đâu không? Muốn cái gì cứ phân phó tỳ nữ là được, như vậy nguy hiểm thế nào.”
Hắn ngồi xuống bên người nàng, bàn tay to ấm áp bao bọc bàn tay nhỏ băng lãnh của nàng. Hai gò má Thiên Dao vẫn như cũ có chút tái nhợt, may mà cũng không có bị thương. Lúc này, Yêu Nguyệt nghe tiếng đi tới, thấy mảnh sứ vỡ vụn trên đất, cuống quít lệnh thị nữ thu thập, lại lần nữa dâng trà nóng cho nàng.
“Để trẫm.” Sở Diễm tiếp nhận tách trà nóng, thử độ ấm xong mới đưa tới bên môi Thiên Dao.
Thiên Dao thuận theo uống, lại trước sau như một vẫn duy trì trầm mặc. Bọn thị nữ thu thập thỏa đáng xong liền thối lui ra ngoài dưới sự dẫn dắt của Yêu Nguyệt. Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957032/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.