Quân Ninh khoanh tay đứng bên người Sở Diễm, từ trên cao nhìn xuống văn võ cả triều quỳ lạy dưới chân, sinh trong nhà đế vương, y trời sinh liền cao cao tại thượng.
Bầu không khí trang nghiêm đột nhiên xuất hiện một bóng dáng hoảng hốt, là tiểu thái giám trong Vị Ương cung, vẻ mặt cấp bách, không biết nói thầm câu gì bên tai Lưu Trung. Nhất thời sắc mặt Lưu Trung đại biến, khom người đi tới bên người Sở Diễm, kề vào tai nói vài câu. Mặc dù đế vương mặt không đổi sắc, khí tràng lại rõ ràng trầm lãnh, tản ra hàn khí làm cho người ta sợ hãi. “Bãi giá Vị Ương cung.” Hắn chỉ ném ra một câu liền đi nhanh về hướng hậu cung, bỏ lại văn võ toàn triều.
Quân Ninh chau chặt mi tâm, ba chữ Vị Ương cung khiến cho ngực y run lên, phụ thân thất thố như vậy, chỉ sợ trong Vị Ương cung đã xảy ra chuyện lớn rồi. Y cơ hồ không chút lưỡng lự, vội vàng bước nhanh đi theo.
Trong Vị Ương cung, không khí khẩn trương cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Các ngự y đưa mắt nhìn nhau, đều mặt co mày cáu. Trên mặt Từ ma ma vậy mà cũng có nhiều lo âu, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên nhẹ đau đớn của nữ tử. Sở Diễm đi nhanh mà vào, ngự y không yên quỳ đầy đất, “Hoàng thượng vạn an.”
“Dao phi như thế nào rồi?” Sở Diễm dồn dập hỏi.
Các ngự y cúi đầu thở dài, thậm chí có người bất đắc dĩ lắc đầu, lại không ai có lá gan mở miệng. Tính tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957040/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.