Lưu Trung từ chính điện đi ra, đi tới trước cửa Vị Ương cung, trên mặt không khỏi hiện lên chút không kiên nhẫn. Sinh tử của Dao phi như chỉ mành treo chuông, đế vương lòng nóng như lửa đốt, đám nữ nhân không biết sống chết này vậy mà còn dám ở ngoài điện lớn tiếng xôn xao. “Các vị nương nương.” Lưu Trung tượng trưng cúi đầu, “Lão nô xin khuyên các vị nương nương vẫn nên chớ nóng nảy, thành tâm vì Dao phi nương nương cầu phúc, lỡ như mẫu tử Dao phi có chuyện không hay xảy ra, hoàng thượng chỉ sợ giận lây sang các vị nương nương.”
Tức thì, tiếng động lớn tiếng ồn ào liền biến mất không thấy. Các nữ nhân an phận quỳ trên mặt đất, mặc dù cũng không thiệt tình cầu nguyện trời xanh, nhưng ít ra nhìn qua cũng có chút bộ dáng. Mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong Vị Ương cung lại chưa từng truyền ra động tĩnh gì. Một quỳ này là mấy canh giờ, hậu cung đều là nữ nhân được nuông chiều từ bé, làm sao chịu được loại khổ này, có khối người té xỉu. Nhưng đế vương vẫn chưa hạ chỉ cho phép bất kỳ ai rời đi, cho dù ngất cũng chỉ có thể do thị nữ bên cạnh nâng dậy, tiếp tục quỳ ngoài điện.
Loáng cái đèn hoa đã lên, chúng nữ nhân khuôn mặt tinh xảo sớm đã mất đi lớp trang điểm, một đám chật vật không chịu nổi. Sở Uyển cùng Tiết Oánh cầm đầu cũng không khá hơn chút nào. Tiết Oánh lau mồ hôi lạnh dưới cằm, cật lực hoạt động thân hình, hướng Lưu Trung nói, “Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957037/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.