“Thái tử điện hạ, người đi đâu vậy? Điện hạ…” Ngoài điện truyền đến tiếng Lưu Trung hỏi, nhưng thật lâu không thấy Quân Ninh đáp lại.
Sở Diễm không để tâm, tiếp tục lật xem tấu chương trong tay. Hắn còn chưa hiểu được như thế nào để làm một người phụ thân tốt, giữa phụ tử bọn họ phải tìm được tiếng nói chung hòa hợp, còn cần một thời gian dài.
“Lưu Trung, bưng dược xuống đi.”
Lưu Trung khom người mà vào, bưng bát dược đã lạnh trên bàn lên. Mùi thuốc đắng nồng nặc, cũng khó trách hoàng thượng phiền chán. Ông bước nhanh đi ra, lệnh tiểu thái giám đưa dược về Thái y viện, sau đó, lại khom người mà vào, cúi đầu nói với Sở Diễm, “Lão nô mới vừa gặp thái tử điện hạ cầm con xích xà vào phòng bếp nhỏ, cũng không biết…” Lời sau chưa nói hết, khóe mắt không dấu vết đánh giá phản ứng của đế vương trên ghế chủ vị.
“Để y đi đi.” Sở Diễm thuận miệng trả lời, tuấn nhan lạnh lùng mang theo vài phần mỏi mệt.
“Vâng ạ.” Lưu Trung không nhiều lời, khom người thối lui ra ngoài.
Cửa điện lại đóng lại, Sở Diễm vô lực tựa vào nệm êm sau người, trong yết hầu là một cỗ tinh mặn. Sở Diễm khẽ ho khan vài tiếng, dùng nội lực mạnh mẽ ngăn chặn. Độc Lạc Nhan Sa tiềm tàng trong người nhiều năm cũng không thể làm gì hắn, huống chi chỉ là xích xà. Chỉ là, hai loại độc tương hỗ đối kháng trong người, ăn mòn huyết mạch, đau đớn tận xương. Trên trán đã đổ một tầng mồ hôi lạnh mỏng nhạt. Chung quy, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957047/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.