Hắn cầm bàn tay nhỏ băng lãnh của nàng trong lòng bàn tay, không ngừng hôn. Hàng mi dài của Thiên Dao khẽ run, chậm rãi mở đôi mắt sáng. “Sở Diễm.” Nàng ôn nhu gọi, khoé môi hiện lên ý cười nhạt.
“Dao Nhi, ta phải xuất cung vài ngày, nếu thuận lợi, trước ngày 15 sẽ trở về. Lúc ta không có ở đây, Từ ma ma sẽ chăm sóc nàng. Dao Nhi không được tiếp tục tuỳ hứng không uống thuốc.” Hắn ái muội cười, dán môi bên tai nàng, hô hấp ấm áp phun ra trên da thịt trắng nõn nà trên má nàng. “Nếu không ngoan, xem ta trở về xử trí nàng như thế nào.”
Thiên Dao trầm nhẹ cười, nàng tự nhiên có thể hiểu được ý tứ của hắn. Bàn tay nhỏ mềm mại không xương trở tay nắm lấy cánh tay hắn, nhạt giọng mở miệng. “Sắp có chiến sự sao?”
Ánh mắt Sở Diễm nháy mắt lãnh trầm, khoé mắt không dấu vết quét qua đám nô tài ngoài điện. Nếu là người nào nhiều chuyện, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ.
Thiên Dao bất đắc dĩ nhẹ cười, trong đôi mắt trong suốt có nhàn nhạt gợn sóng. “Không phải bọn họ, là chàng.”
“Ồ…?” Sở Diễm mỉm cười, khẽ nhíu đuôi mày.
“Trên người chàng mang theo một cỗ sát khí.” Nàng nắm tay hắn, ngưng mắt nhìn ánh mắt hơi hơi thay đổi của hắn. “Sở Diễm, không thể không đi sao?”
Hắn bất đắc dĩ cười, ấm giọng nói, “Dao Nhi không cần tuỳ hứng.”
Ánh mắt Thiên Dao chợt loé lên nhàn nhạt bi thương, lại mở miệng. “Đi sớm về sớm, Sở Diễm, ta sẽ nhớ chàng.”
“Ừ.” Hắn nhẹ cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957135/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.