Cánh tay Thiên Dao quấn lấy eo hắn, lông mi thon dài chớp động, thỉnh thoảng chạm phải sườn mặt hắn, mang theo cảm giác ngứa cùng tê dại, “Bệnh của nàng ấy nghiêm trọng không?” Nàng ấy, chính là Linh Lung.
“Không đáng ngại.” Sở Diễm đáp lại một câu, những tạp kỹ nhỏ nhoi này của Linh Lung hắn cơ hồ đã chán ghét. Lần này chuyện Thiên Dao trúng độc, tốt nhất không nên có liên quan tới nàng ta, nếu như quả thật là nàng hạ thủ, hắn cũng không cách nào dung túng cho nàng. Lần lượt nhường nhịn nhân nhượng, Linh Lung lại cũng không biết hối cải chút nào, ngược lại càng nghiêm trọng hơn.
“Ngoan, ngủ đi.” Hắn để cho nàng gối lên cánh tay mình, ôn nhu dỗ dành.
“Thiên Dao không buồn ngủ.” Nàng nhạt giọng mở miệng, khẽ nâng đôi mắt sáng nhìn hắn, “Sở Diễm, ta kể chuyện xưa cho chàng nghe được không?”
Sở Diễm bật cười, khẽ gật đầu, “Được.”
Thiên Dao hơi hơi trầm tư, một lát sau mới mở miệng lần nữa, ánh mắt sáng quắc, lấp lánh chói loà. “Thật lâu thật lâu trước kia, có một tiểu yêu tu dưới chân Tây Thiên Phật chủ, nàng yêu một vị thần tiên cao cao tại thượng. Nhưng mà, thiên quy không thể trái nghịch, thần yêu không thể yêu nhau. Yêu nhi phạm vào giới luật, bị Phật chủ nhốt tại địa ngục hàn băng, ngày qua ngày chịu nỗi khổ dày vò. Thần tiên tức giận, muốn huỷ thiên diệt địa, cứu người thương ra. Trận đại chiến thiên giới kia đối với nhân gian quả thật là một trường hạo kiếp. Tuy hắn có năng lực huỷ thiên diệt địa, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957142/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.