“Trẫm nghe Triệu Quý nhân gọi hai chữ ‘bản cung’ rất là quen miệng.”
Triệu Doanh Song lại cả kinh, cuống quít quỳ xuống đất dập đầu. Theo phẩm vị trong cung, Quý nhân không đảm đương nổi hai chữ ‘bản cung’. Bởi vì người mang long tự, nhóm cung nhân nịnh hót hết sức, nàng liền bắt đầu lâng lâng, ngược lại thật sự nhất thời nói quen miệng. “Thần thiếp nhất thời lỡ lời, mong hoàng thượng thứ tội.”
“Đứng lên đi.” Sở Diễm nhạt giọng đáp lại, thời gian đi vào Phương Hoa các không quá nửa chén trà nhỏ, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Ứng phó với loại nữ nhân ngu xuẩn như Triệu Doanh Song này, đúng là đau đầu. “Nếu đã nói thuận miệng, trẫm liền sắc phong nàng làm ‘Tường Tần’, toàn bộ coi như bù lại nỗi đau mất con đi.”
Triệu Doanh Song ngu ngơ tại chỗ, nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Đế vương không có chút dấu hiệu nào mà đầu óc nàng vốn lại không nhanh nhạy, nhất thời không bắt kịp. Giằng co như vậy trong khoảnh khắc, mãi đến khi Lưu Trung ở bên cạnh nhắc nhở, “Tường Tần nương nương, vẫn còn không lĩnh chỉ tạ ơn.”
“Nô tỳ tạ ơn hoàng thượng.” Triệu Doanh Song nín khóc mỉm cười, hoảng hốt vội vàng cúi người hành lễ.
“Lễ sắc phong trẫm sẽ mệnh cho Lễ bộ an bài, nàng đứng dậy đi. Bảo bọn họ lui ra đi, ở trong này ồn ào còn ra thể thống gì.” Sở Diễm lạnh lùng quét xuống cung nhân quỳ trên đất.
Triệu Doanh Song trừng mắt nhìn cung nhân đầy đất, nhóm cung nhân hiểu ý, cuống quít thối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957141/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.