Sở Diễm không nói, không chút báo trước ôm nàng vào lòng. Đầu dựa sát vào trên đầu vai mảnh mai của nàng. “Nếu không phải ta nhận sai Hàm U, toàn bộ chuyện này sẽ không xảy ra.”
“Đều đã qua rồi.” Cánh tay Thiên Dao ôm lấy eo hắn, từ từ siết lại, muốn ôm chặt hắn hơn. May mà, lòng vòng một hồi, bọn họ vẫn còn có nhau.
Doãn Hàm Tuyết chết cũng không dẫn tới quá nhiều sóng lớn. Trong hoàng cung, sinh mệnh mất đi cũng giống như một vì sao rơi xuống, sau khoảnh khắc ngóng nhìn, liền bị quên lãng. Nữ nhân trong cung, sớm vô cảm.
Trong nháy mắt, thai nhi trong bụng đã được bảy tháng. Thân thể Thiên Dao trở nên đặc biệt lười biếng, nếu không có Sở Diễm ở cùng, nàng rất ít đi ra cửa Vị Ương cung. Ban đêm, hài tử bắt đầu lăn qua lăn lại nhiều lần, cả đêm Thiên Dao không thể nào yên giấc. Từ ma ma vào lúc Thiên Dao đi vào giấc ngủ liền đốt an thần hương đặc chế, giúp an ổn đi vào giấc ngủ.
Vào đêm, Từ ma ma bưng lư hương, dùng cây mồi lửa đốt hương, sương khói màu xanh nhạt từ trong đồng lô tinh xảo lượn lờ bay lên.
“An thần hương này cũng không biết là phương thuốc gì, đối với giấc ngủ của nương nương lại vô cùng tốt. Ngày khác nhất định phải lãnh giáo ma ma.” Yêu Nguyệt mỉm cười nói, bưng thuốc vừa mới nấu xong quỳ rạp trước giường Thiên Dao. Sở Diễm tiếp nhận thuốc, đặt ở trên môi thổi nhẹ, sau khi thấy nhiệt độ vừa phải mới đút cho Thiên Dao uống.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957151/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.