Sở Diễm rời đi không lâu, đại thái giám Lưu Trung liền sai người đưa độc dược tới, đựng trong bình sứ bạch ngọc tinh xảo, cực phẩm Hạc Đỉnh Hồng. Đi cùng hắn là Linh Lung toàn thân phượng bào đỏ thẫm. Sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, dáng vẻ tiều tuỵ không sao chịu nổi so với sự sáng rực của phượng bào càng thêm trái ngược.
“Hạc Đỉnh Hồng phát tác cực nhanh, bất quá có nhiều thống khổ. Tỷ tỷ rất nhanh sẽ được giải thoát rồi.” Linh Lung cúi đầu, nhạt giọng mở miệng.
Doãn Hàm Tuyết cười mà không đáp lại.
“Linh Lung đã tận lực, nhưng lời của ta nhẹ, cứu không được tính mạng tỷ tỷ. Dưới hoàng tuyền, tỷ tỷ chớ nên trách tội.”
Doãn Hàm Tuyết lại cười, ngữ điệu ra khỏi miệng lại không giống ngày trước, “Hiện giờ muội muội đã có địa vị hoàng hậu cao quý, là nữ nhân tôn quý nhất đời này, hà tất vẫn còn hối hận. Xem ra muội muội cũng không để lời ta nói ở trong lòng, nếu như tiếp tục tiều tuỵ như vậy, muội muội muốn lấy cái gì tới tranh cùng Thẩm Thiên Dao?”
Linh Lung chua xót cười, nàng hiện giờ mang dáng vẻ này lại còn tranh cái gì. Nàng có thể làm, chính là sắm cho thật tốt vai hoàng hậu, khẩn cầu đế vương nhớ tới có thể liếc nàng nhiều thêm một chút. “Tâm Linh Lung đã chết, còn sống bất quá là thể xác mà thôi, đã không còn tâm tranh thủ tình cảm. Hoàng thượng yêu Thẩm Thiên Dao, đã không cách nào vượt qua, Linh Lung cần gì phải tự rước lấy nhục nhã.”
Doãn Hàm Tuyết trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957152/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.