Trong ánh mắt Sở Diễm lộ ra vài phần lạnh lẽo, lạnh nhạt liếc sang Xích Diễm ở một bên. Xích Diễm có thể nói là tâm phúc của Sở Diễm, tất nhiên là hiểu được ý chủ tử, đi nhanh về phía trước, một chưởng liền ngăn thế kiếm của Doãn Hàm Tuyết lại, hơi chút dùng lực, liền hất nàng sang một bên. ‘Keng’ một tiếng, bảo kiếm rơi xuống đất, Doãn Hàm Tuyết bị đánh vào cột nhà, suýt nữa ngất lịm.
“Lệ tần hà tất phải nóng vội như vậy. Hành động lần này của nàng không thể không khiến cho trẫm cảm thấy nàng chột dạ.” Sở Diễm tà khí nhếch khoé môi, lười biếng đứng dậy đi tới trước người thích khách, từ trên cao nhìn xuống hắn, thanh lãnh mở miệng. “Nếu như ngươi có oan ức có thể thành thực khai báo, nếu như về tình có thể tha thứ, trẫm sẽ tha tội chết cho ngươi,”
Thích khách kia khom người, lại cung kính dập đầu ba cái. “Hồi bẩm hoàng thượng, tiểu nhân vốn là nhi tử tổng quản Triệu Phú trong Thẩm phủ.”
“Thẩm phủ? Thẩm Ngạo Phong?” Sở Diễm nhíu mi hỏi. Suy nghĩ một lúc sau liền hướng ngoài điện nói, “Mời Dao phi tới.”
Trong chốc lát, kiệu liễn Vị Ương cung đã vào tới Vĩnh Hoà cung. Thiên Dao dưới sự nâng đỡ của cung nhân chậm rãi bước vào, mặc dù có thai đã sáu tháng nhưng di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng.
“Dao Nhi.” Tuấn nhan Sở Diễm hiện lên vài phần ôn nhuận, duỗi cánh tay ôm nàng vào lòng. “Dao Nhi, nàng xem có nhận ra người này không?”
Thiên Dao rũ mắt, đón nhận thích khách nâng mặt lên. “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957154/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.