Lại là trầm mặc đáng kể, trên ghế chủ vị, đầu ngón tay thon dài của Sở Diễm tuỳ ý gõ lên bàn, tạo ra tiếng vang thanh thuý. Mắt phượng hơi hơi nheo lại, tối tăm thâm thuý, đang suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn.
Sau một hồi, mới trầm giọng mở miệng. “Thiên hạ cảnh đêm đẹp nhất chính là Dương Châu, trái lại là nơi không tệ, trẫm ban thành Dương Châu cho Tư Đồ Hầu gia làm đất riêng, tước bỏ binh quyền của Tư Đồ nhất tộc, giữ lại Hầu vị, đồng ý cho nhiều thế hệ Tư Đồ nhất tộc định cư thành Dương Châu, hưởng thụ thánh triều bổng lộc. Tư Đồ Hầu liền đến Dương Châu an dưỡng tuổi già, làm một Hầu gia nhàn tản đi.”
Hai tay Tư Đồ Tẫn áp sát đất, trong miệng hô to “Ngô hoàng vạn tuế.” Cuối cùng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Vốn nên là một trường hạo kiếp cứ như vậy lặng yên kết thúc. Tựa hồ, so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Chỉ vì, một chữ ‘tình’ này. Tình cảm cha con giữa Tư Đồ Tẫn và Thẩm Thiên Dao khiến cho Tư Đồ Hầu gia buông tha ý nghĩ hưng binh phạm thượng, mà tình cảm của Sở Diễm với Thiên Dao khiến cho hắn đồng ý nhượng bộ, thả cho Tư Đồ tộc một con đường sống.
Sau khi Tư Đồ Hầu gia bước ra khỏi Ngự thư phòng, đại thái giám Lưu Trung kích động đi đến, ở bên tai Sở Diễm nói thầm vài câu, chỉ thấy sắc mặt đế vương khẽ biến, quát lớn một tiếng, “Khốn kiếp, sao bây giờ mới thông báo”, sau đó đi nhanh ra khỏi cửa điện.
Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957160/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.