Ngực Sở Diễm nhói đau, cánh tay ôm lấy nàng không khỏi siết chặt vài phần. “Không có lần sau, trước khi hài tử sinh ra, ta cũng không dám nữa.” Hắn cúi đầu, ấn môi lên làn môi trắng xanh của nàng, ôn nhu trằn trọc, ý đồ làm giảm bớt một chút đau đớn của nàng. Sa y trên người dường như bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, mặc dù trong miệng nàng nói không có việc gì, đau đớn kia nhưng lại không lừa được người.
“Rất đau sao?”
Thiên Dao nhàn nhạt lắc đầu, quay mặt dựa sát vào trong ngực hắn. “Vẫn ổn, có chút đau, nhưng còn có thể chịu được.”
Liên Tinh tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, không bao lâu liền bưng thuốc ấm vào. Sở Diễm không để bất kỳ kẻ nào tiếp sát, tự mình đút thuốc cho Thiên Dao, lại tự mình ôm nàng đi vào trong tắm rửa thay y phục. Lăn qua lăn lại một phen, trời hiển nhiên đã sáng. Sau khi uống qua thuốc, đau đớn giảm bớt không ít, Thiên Dao nằm ở trên giường ngủ say, hắn mới có tâm tình lâm triều.
Từ sau khi Tư Đồ hoàng hậu qua đời, hậu cung vô chủ, may mà phi tử Sở Diễm không nhiều lắm, mấy người phụ nhân mặc dù bằng mặt mà không bằng lòng, cũng coi như sống yên ổn. Trong Chung Tuý cung, sắc mặt Linh Lung tiều tuỵ, một mình ngồi trên ghế đá trong vườn, ánh mắt mờ mịt. Trên đường đá, Doãn Hàm Tuyết từ xa đi lại, bách điệp diễm lệ trên người dưới ánh mặt trời rực rỡ chói mắt. Nàng lắc vòng eo, phong tình vạn chủng.
“Nghe nói đêm qua là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957162/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.