Sở Diễm vẫn ôn nhuận mỉm cười như trước, ánh mắt thâm thuý lại rét lạnh vài phần. Vân Kiếm đứng ở bên người hắn rõ ràng cảm nhận được hàn khí thổi tới. “Cữu cữu công khai xâm nhập hậu cung của trẫm, ban chết cho phi tử của trẫm, ý đồ sát hại hoàng tử chưa sinh, hiện giờ, lại hỏi trẫm vì sao mà tới?”
“Hoá ra hoàng thượng muốn hưng sư vấn tội.”
“Trẫm kính người là trưởng bối, cữu cữu lại không chút nào để ý huyết mạch tình thân. Cho dù người không để ý tới tính mạng của Thiên Dao, cũng nên nghĩ tới thai nhi trong bụng nàng.” Giọng điệu Sở Diễm nhẹ nhàng chậm chạp, một đôi mắt phượng nheo lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Tương Dữ. Mà ông lại vẫn trầm mặc như cũ, trên mặt bình tĩnh, hoàn toàn không hối hận. Cũng hoặc nói, cho dù là hối hận, cũng là hối hận vì không có diệt trừ được mẫu tử Thẩm Thiên Dao.
“Vân Tương Dữ có biết tội?” Ngữ khí Sở Diễm không khỏi lạnh vài phần, không lại xưng cữu cữu mà là Vân Tương Dữ. Hiển nhiên, đã xác định lập trường, hắn là quân, Vân Tương Dữ là thần.
Vân Tương Dữ cúi đầu, lại nói, “Vi thần tuân theo ý chỉ của tiên hoàng, ban chết cho Thẩm Thiên Dao, có tội gì?”
Sở Diễm hừ lạnh, thân thể lười biếng dựa vào giường êm sau lưng. “Vân tướng không có sự cho phép của trẫm, một mình xông vào nội cung, đây là tội thứ nhất. Thánh chỉ của tiên hoàng chỉ dành cho một mình Thẩm Thiên Dao, nhưng nàng lại có thai, luật pháp triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957167/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.