“Từ xưa quân muốn thần tử, thần không thể không tử, cho tới bây giờ đều không cần có lý do.” Vân Tương Dữ sắc mặt trầm ổn, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lời.
Thiên Dao thanh lãnh cười, “Hay cho câu ‘Quân muốn thần tử, thần không thể không tử.’ Thẩm Thiên Dao chết không luyến tiếc, nhưng bản cung người mang long tự, thai nhi trong bụng ta vô tội biết bao.”
Vân Tương Dữ cười, khẽ cất cao giọng mở miệng, “Một cái hài tử có huyết mạch của Tư Đồ gia, vốn không nên sống sót trên đời. Quý phi nương nương không phải muốn một cái lý do tin phục sao? Bổn tướng có thể nói cho ngươi biết. Tư Đồ gia nắm binh quyền, đối với hoàng quyền đã tạo thành uy hiếp, bởi vì ngươi tồn tại, khiến cho hoàng thượng do dự. Hiện giờ, Tư Đồ hoàng hậu sợ tội tự sát, chính là cơ hội diệt trừ Tư Đồ gia của hoàng thượng, quyết không thể bởi vì ngươi mà có sơ hở. Chớ trách tiên hoàng cùng bổn tướng tâm ngoan độc, có trách, chỉ trách ngươi là nữ nhân Tư Đồ gia.”
Con ngươi Thiên Dao co rút, nụ cười châm chọc nơi khoé môi vẫn không thay đổi. “Là nữ nhân của người nào, bản cung không thể nào lựa chọn. Nhưng vì thai nhi trong bụng ta, Thiên Dao tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói.”
Mày kiếm Vân Tương Dữ nhíu lại, trầm giọng nói, “Thẩm Thiên Dao, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ bất tuân?”
“Hôm nay Thẩm Thiên Dao liền làm người đại nghịch bất đạo một lần, ý chỉ này, Thiên Dao không tiếp.” Dứt lời, nàng đẩy Liên Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957170/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.