Ngực Từ ma ma khẽ đau, bà nhìn hoàng thượng lớn lên, làm sao lại không hiểu tâm tính của hắn, nhìn như đối với toàn bộ mọi chuyện lãnh tình nhưng thực ra lại là người đa tình nhất. “Hoàng thượng cũng có bất đắc dĩ của hoàng thượng, Dao quý phi băng tuyết thông minh, đương nhiên sẽ hiểu rõ nỗi khổ của hoàng thượng. Nàng chỉ cần thời gian mà thôi.”
Thông minh, nàng là quá mức thông minh mới có thể vây hãm chính mình trong hoàn cảnh thống khổ như vậy. Sở Diễm thở dài, lại mở miệng, “Bên Khôn Ninh cung như thế nào?”
Khuôn mặt băng sơn trăm năm bất biến của Từ ma ma lại có vài tia dao động, mi tâm trói chặt, mở miệng nói, “Đêm qua, hoàng hậu nương nương tự sát trong tẩm cung của mình, dùng lưỡi dao sắc mổ bụng, bào thai xen lẫn máu loãng chảy ra ngoài. Quan khám nghiệm tử thi đã kiểm tra xong thi thể, chỉ còn chờ chỉ thị của hoàng thượng.”
Mày kiếm Sở Diễm khẽ nhếch, Tư Đồ Phương Phỉ vậy mà lại lựa chọn phương thức thảm khốc như vậy để kết thúc tính mạng. Sự cương liệt của nàng quả thật có chút ngoài dự liệu của hắn. Cực kỳ rõ ràng, nàng muốn dùng hết một chút khí lực cuối cùng bảo hộ người nàng muốn bảo hộ. Chỉ là, người nọ cũng không phải Tư Đồ nhất tộc.
“Được rồi.” Hắn lãnh tình gật đầu, lại dặn dò, “Phân phó mọi người trong Vị Ương cung, nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối về cái chết của hoàng hậu. Ai dám để lộ nửa câu với Dao phi, trẫm sẽ không dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957175/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.