Trong ánh mắt Tư Đồ Phương Phỉ hiện lên thần sắc kinh hoảng, chấn kinh qua đi, từ từ trở nên trong veo, sau cùng, chuyển thành cười to trào phúng. “Chỉ sợ ‘liên luỵ cửu tộc’ này mới đúng là kết quả hoàng thượng muốn đi. Tư Đồ gia vẫn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt hoàng thượng. Hiện giờ, rốt cục bị hoàng thượng nắm được nhược điểm, hoàng thượng tất nhiên sẽ không buông tha Tư Đồ nhất tộc ta.”
Sở Diễm thanh lãnh cười, “Nàng trả thù có vài phần can đảm, trước mặt trẫm dám nói ra lời đại nghịch bất đạo này. Đừng quên, nàng mới đúng là tội nhân của Tư Đồ gia. Nếu như nàng an phận thủ thường làm hoàng hậu nương nương của nàng, trẫm có năng lực làm gì được Tư Đồ nhất tộc!”
Biểu tình trên mặt Tư Đồ Phương Phỉ nhất thời cứng đơ, trong đầu không ngừng vang vọng: ‘Nàng mới đúng là tội nhân của Tư Đồ gia!’
Sở Diễm khoanh tay đứng trước người nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng đang cúi người, trong mắt không có một tia nhiệt độ.
“Hoàng thượng.” Lưu Trung đột nhiên đẩy cửa vào, kích động đi tới bên người hắn, kề vào lỗ tai nói thầm vài câu. Chỉ thấy sắc mặt Sở Diễm khẽ biến, thế nhưng bỏ lại toàn bộ mọi chuyện, bước nhanh đi ra khỏi điện.
Cửa cung chậm rãi mở ra, ánh vào rèm mắt chính là một bóng trắng mảnh mai. Đêm thu mưa lạnh, nàng cầm một cây dù giấy, thân thể nhỏ xinh ở dưới ô dù, lạnh run, làn môi lại nhếch lên quật cường, đứng chờ tại chỗ, khuôn mặt tái nhợt, điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957178/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.