Ở bên cạnh, quận chúa Đông Ca đang gắp một ít rau xanh đặt vào trong chén hắn, ánh mắt lạnh lẽo âm u, trong đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh bắt đầu dậy sóng. Đè thấp thanh âm, tiếng nói lạnh lùng hơi trào phúng. “Hoá ra là nàng ta.”
Sở Dục cả kinh, ánh mắt khóa chặt trên người nàng. Mà giờ phút này, Đông Ca đã cúi thấp đầu, thế cho nên hắn hoàn toàn nhìn không thấy biểu tình của nàng.
Trên ghế chủ vị, Thiên Dao nửa tựa vào trong ngực Sở Diễm, nói khẽ, “Ta mệt rồi.”
“Uhm, để trẫm đưa nàng về.” Hắn kéo nàng qua liền muốn đứng dậy, lại bị Thiên Dao ngăn lại, “Thiên Dao tự mình hồi cung là được, ta không có mảnh mai như hoàng thượng nghĩ đâu.”
Sau khi Sở Diễm khẽ suy xét mới gật đầu, “Trẫm lệnh Lưu Trung cùng Xích Diễm hộ tống nàng trở về.”
Thiên Dao mới vừa đi ra khỏi chủ điện, chưa đi ra cửa cung liền bị người trước mắt cản đường. Nhìn kỹ, thực ngoài ý muốn chính là quận chúa Đông Ca – An Thanh Vương phi. Xem ra, đã chờ ở cửa cung lâu rồi.
“Dao quý phi.” Khoé môi Đông Ca nhếch lên ý cười, tượng trưng cúi người thi lễ.
“Thân thể Vương phi có nhiều bất tiện, không cần đa lễ.” Thiên Dao nhạt giọng nói.
“Nơi đây là hoàng cung, thân phận Quý phi cao quý, thần thiếp chỉ là làm theo lễ tiết mà thôi.” Đông Ca chậm rãi nói nhẹ, “Dao phi đại giá, Đông Ca chờ đã lâu.”
Ánh mắt Thiên Dao hơi trầm xuống, trong lòng đã từ từ sáng tỏ.Chỉ là không ngờ tới, bất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957183/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.