Thiên Dao kinh ngạc, chăm chú nhìn hắn, mà biểu tình Sở Diễm vô cùng chân thật, không chút nào giống như vui đùa. Giằng co hồi lâu, Thiên Dao mới bất mãn phun ra hai chữ, “Bạo quân.”
“Trẫm chưa bao giờ nói qua chính mình là minh quân.” Sở Diễm trong trẻo cười, trở tay ôm nàng vào trong ngực. Bàn tay ấm áp bao trùm trên chiếc bụng hơi lồi của nàng, thế nhưng lại cảm thấy vật nhỏ trong bụng vậy mà máy động.
Thân thể cao lớn đột nhiên cứng ngắc, Sở Diễm không thể tin, mắt phượng hiện lên thần sắc kinh hỉ, “Hắn, hắn giống như đang động đậy. Dao Nhi, nàng cảm nhận được không?”
Thiên Dao bật cười, giữ chặt bàn tay đang kề sát bụng nàng của hắn. Sắc mặt nàng ôn nhu đạm nhạt, cũng không có kinh ngạc, “Là máy thai. Đêm hôm trước hắn động qua một lần, ngược lại coi như an phận, đây là lần thứ hai mà thôi.”
“Vì sao không nói cho ta biết?” Sở Diễm giống như phát hiện một lãnh thổ mới, bàn tay đặt trên bụng nàng thong thả xoa xoa qua lại. Vật nhỏ trong bụng vô cùng phối hợp lại động nhẹ vài cái, giống như chào hỏi phụ thân.
Sở Diễm mang ý cười ấm áp, giống như hài đồng đơn thuần mà vô hại. Ngăn cách bởi một lớp sa mỏng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve bụng dưới của nàng. “Bảo bối, đừng quấy mẫu thân con.”
Thiên Dao bất đắc dĩ bật cười, hai cánh tay mềm mại ôm eo hắn, hấp thu lấy nhiệt độ trên thân thể hắn. Lúc bảo bảo máy thai, trong bụng có hơi hơi khó chịu, Thiên Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957180/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.