Thiên Dao có chút lười biếng tựa vào đầu vai hắn, cổ tay ngọc đặt nhẹ trên bụng, “Hoàng nhi của hoàng thượng rất tốt, hoàng thượng vẫn nên đi đến nơi nên đến đi.”
“Trẫm không muốn đi đâu hết, tối nay phải ngủ ở trong này rồi.” Hắn tự mình cởi ngoại bào xuống, nằm ở bên người nàng, bàn tay to bao trùm bụng bằng phẳng của nàng. “Vật nhỏ này đã hai tháng rồi, sao không có chút động tĩnh nào. Đây có phải là có chút hơi quá đáng không.”
Thiên Dao không để ý lắm, tuỳ ý trả lời, “Phải sau bốn tháng mới có thể máy thai, là hoàng thượng quá mức nóng vội rồi.”
Sở Diễm cười, sủng nịch vuốt chóp mũi Thiên Dao. “Ngủ đi, trẫm mệt rồi.”
Mắt đen trong suốt của Thiên Dao nhàn nhạt dừng trên người hắn, “Hoàng thượng quả thật không đi sao?”
“Ừ.” Sở Diễm chợp mắt, trầm giọng đáp lại.
Ánh mắt Thiên Dao loé lên, tinh tế nghiền ngẫm câu nói ‘tự nhiên sẽ có người lo cho nàng ta’ kia của hắn. Sau đó, khẽ kinh ngạc, “Sở Diễm, chàng…”
Hắn khẽ mở mắt, mỉm cười ngóng nhìn nàng. “Phóng mắt khắp thiên hạ cũng chỉ có mình nàng dám can đảm gọi thẳng tục danh của trẫm, còn gọi rất thuận miệng.” Ngón tay thon dài nâng cằm nhỏ của nàng lên, cặp mắt kia sáng như nước, chiếu lên ánh sáng trong suốt giống như muốn hút hết hồn phách của người vậy.
“Đừng nhìn trẫm như vậy, trẫm là nam nhân, không chống chọi được hấp dẫn như vậy.” Hắn tà mị cười, cúi đầu hôn lên môi nàng. Thiên Dao khẽ vùng vẫy, ưm một tiếng nói, “Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957189/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.