Sở Diễm tuỳ ý liếc mắt, ánh mắt di chuyển trên mỗi nữ nhân lúc đó, trong lòng thầm nghĩ: ‘Tư Đồ Phương Phỉ này trái lại là nữ nhân có đầu óc, nhất định cũng đã tìm hiểu kỹ trước đó, biết rõ gia sự bối cạnh của những nữ tử này hết sức quan trọng, tất nhiên cũng sẽ được lưu lại.’
“Nếu hoàng hậu cảm thấy không tệ, vậy thì lưu lại đi.” Hắn nghe theo, khoé môi treo ý cười mê người. Lại quét mắt bốn phía, quả nhiên Thiên Dao vẫn chưa đến. “Dao phi đâu?”
Tư Đồ Phương Phỉ cười, ôn nhu trả lời. “Thẩm muội muội sai cung nhân tới truyền, nói thân thể không khoẻ, không đến được.”
“Có hoàng thượng sủng ái đương nhiên xưa đâu bằng nay, Dao quý phi tính tình càng ngày càng làm nũng rồi.” Doãn Hàm Tuyết mỉm cười nói, ngữ điệu ngạo mạn, lại giấu không được giọng đùa cợt. Phi tần khác trái lại không có dũng khí như nàng, quá lắm cũng chỉ che miệng xì xào bàn tán. Linh Lung cùng nàng sóng vai mà ngồi, mi tâm nhíu lại, bàn tay ở dưới không dấu vết kéo ống tay áo nàng. Doãn Hàm Tuyết ngày xưa cũng biết đại thế, hiện giờ thái độ khác thường, thật là có vài phần bình nứt không sợ bể.
Sở Diễm vẫn mỉm cười tà mị như cũ, ánh mắt đen như mực lại trong veo rét lạnh, ý cười nửa phần không đạt tới đáy mắt, như vậy càng thêm sâu không lường được. “Lệ tần là trách cứ trẫm làm hư Dao phi sao?”
Giọng nói tản mạn lại băng hàn, chấn động lỗ tai. Sắc mặt Doãn Hàm Tuyết trắng vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957191/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.