Sở Diễm gối lên cánh tay đặt sau ót, tuỳ ý mà cười, “Dao Nhi thật muốn biết trên trời có bao nhiêu ngôi sao sao?”
“Chẳng lẽ hoàng thượng biết?”
Sở Diễm cười, thuận miệng nói, “Một vạn ngôi sao.”
“Hả…? Làm sao hoàng thượng biết được?”
“Thì biết thôi, nếu không tin nàng cứ đếm thử.”
“Người…” Thiên Dao chán nản, hắn rõ ràng là đang đùa giỡn nàng.
“Nha đầu ngốc.” Hắn sủng nịch đem đầu nàng gối lên ngực, ôn nhu nói, “Trên trời có bao nhiêu ngôi sao thật sự quan trọng như vậy sao? Người đời nói: Trời đất trong lòng mỗi người, huống chi là ngôi sao trên trời.” Đầu ngón tay thon dài của hắn điểm nhẹ lên ngực Thiên Dao, “Nơi này có bao nhiêu, trên trời liền có bấy nhiêu.”
Thiên Dao nhất thời u mê thất thần, sau đó hơi lộ ra nụ cười nhẹ, “Điện hạ lòng mang thiên hạ, Thiên Dao cảm thấy không bằng…”
“Dao Nhi không cần đem tâm tư đặt ở trên thiên hạ, đặt ở trên người trẫm là được rồi.” Dứt lời, hắn khẽ hôn lên búi tóc nàng, lưu luyến. Giờ phút này, đâu nào còn tâm tư ngắm sao, nữ tử bên cạnh vĩnh viễn chói mắt hơn sao trên trời.
Ống tay áo Sở Diễm lay động, xoay người đè nàng ở dưới thân, đổi lấy là một tiếng hô nhỏ của Thiên Dao, “Sở Diễm, ngươi đè trúng hài tử rồi.”
Sở Diễm bật cười, hắn đã tránh bụng dưới của nàng, rõ ràng là nàng lần đầu mang thai, tinh thần quá mức khẩn trương mà thành. “Hoàng nhi của trẫm sao lại yếu ớt như vậy.” Bàn tay hắn nâng chiếc cằm nhỏ của nàng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957195/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.