Tư Đồ Phong trầm mặc trong khoảnh khắc, sau đó thở dài thật mạnh. Thiên Dao thân làm mẹ người, tiểu sinh mệnh trong bụng chung quy vô tội, không ai có quyền cướp đoạt quyền được ra đời của nó.
“Đại ca chỉ có thể làm hết sức, còn có được hay không, đành phải mặc cho số phận.”
Thiên Dao cười, khom người nói, “Đa tạ đại ca thành toàn.”
Từ ngày đó trở đi, liên tiếp mấy ngày cũng không có bất luận động tĩnh gì. Thiên Dao cũng không nóng lòng, muốn lừa ánh mắt Sở Diễm không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Chỉ là, từ ngày đó rời đi, Sở Diễm chưa bước vào trong Vị Ương cung nửa bước, mỗi lần đều bị chặn ngoài cửa. Thị nữ đương nhiên là không ngăn được hắn, ngăn lại chính là một câu nói của Thiên Dao, “Nếu điện hạ muốn gặp một khối thi thể, đại khái có thể tuỳ ý mà làm.”
Vì vậy, vào đêm, Sở Diễm đều đứng ở ngoài cung, mãi đến khi Thiên Dao đi vào giấc ngủ, hắn mới vụng trộm lẻn vào, an tĩnh ngồi bên giường nàng tới sáng, lại trước khi nàng tỉnh lại, nhẹ nhàng rời đi. Thiên Dao ngủ không sâu, mỗi khi mùi mực trúc quanh quẩn chóp mũi nàng đã tỉnh. Mấy ngày sau, sớm quen thuộc hành động của hắn. Vốn an tĩnh đứng ở bên giường ngóng nhìn, sau đó, ngồi ở trước giường, cầm bàn tay băng lãnh của nàng, ngồi thẳng cho tới bình minh, mới thật cẩn thận giúp nàng đắp chăn, đặt một nụ hôn khẽ xuống trán nàng, sau đó rời đi. Lúc cửa phòng lặng lẽ đóng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957197/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.