Thiên Dao ở trong lòng cười lạnh, nàng ta tới đây không phải muốn cùng nàng nói những chuyện này sao, hà tất phải mua cái nút thắt. “Tỷ tỷ cứ nói đừng ngại.”
“Trận chiến ở Ký Châu, hoàng thượng bị trọng thượng, đi đến Thiên Sơn được muội muội cứu giúp, hứa hẹn với muội muội: ‘Lấy thiên hạ làm sính lễ, sẽ cưới muội muội làm nữ tử tôn quý nhất trên đời’.” Doãn Hàm Tuyết cười, ngữ điệu đột nhiên cao lên, mang theo vài phần châm chọc. “Đáng tiếc a, hoàng thượng lại cô phụ lời thề non hẹn biển, một đi không trở lại. Chẳng lẽ muội muội chưa bao giờ nghi ngờ qua?”
Ánh mắt Thiên Dao co rúc, đôi mắt bình tĩnh như nước đột nhiên bị quấy phá, tạo nên tầng tầng gợn sóng.
Khoé môi Doãn Hàm Tuyết mang ý cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhưng lại lạnh lẽo, ánh mắt như băng, hận không thể đâm thủng Thiên Dao. “Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không thất tín với nữ nhân. Người xác thực có đi lên Thiên Sơn, cũng mang về ân nhân cứu mạng, chỉ là, người kia cũng không phải muội, mà là… Doãn Hàm U.”
Đôi má hồng nhuận của Thiên Dao từ từ trắng xanh, mặc dù vẫn duy trì sự bình tĩnh như nước, mà bàn tay ẩn dưới ống tay áo đã nắm chặt, không thể khống chế run rẩy. Thông minh như Thẩm Thiên Dao, chỉ cần dụng tâm một chút, cũng không khó hiểu được chân tướng trong đó.
A, nàng tín nhiệm nhất là Doãn Hàm U, nàng để tâm nhất là Doãn Hàm U, nàng ta… vậy mà lại lừa nàng.
Lụa trắng lay động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957202/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.