Sau Cốc Vũ*, mưa đặc biệt nhiều. Thiên Dao đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt mờ mịt nhìn mưa như trút nước, sắc trời âm trầm, đã phân không rõ ban ngày hay ban đêm. Trên người Thiên Dao chỉ mặc một bộ y phục đơn bạc bằng lụa trắng, người phía sau dùng áo choàng cẩm sắc choàng trên vai nàng. Nàng không để ý lắm, lông mi hơi hơi rung động, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Bên ngoài hành lang, mưa rơi trên cây chuối tây, tạo ra thanh âm ‘xào xạc’.
Bên hông đột nhiên xuất hiện thêm một đôi cánh tay, hơi chút dùng lực, nháy mắt tiếp theo, thân thể Thiên Dao liền rơi vào trong một lồng ngực vững chắc.
“Suy nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm thấp ám khàn mang theo chút ý tứ sủng nịch.
“Không có.” Nàng không để ý lắm trả lời, ánh mắt từ từ nhàn nhạt, thậm chí cũng không quay đầu.
Sở Diễm hơi cáu, từ sau khi từ ngoài cung trở về, nàng lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như trước. Cũng chỉ có thời điểm ở dưới thân hắn mới có thể cảm giác được chút nhiệt độ cùng nhiệt tình. Rời khỏi giường, nàng tựa hồ chỉ có một việc để làm, đó là nhìn trời ngẩn người.
“Mưa bụi lạnh bạc, về phòng thôi.” Sở Diễm nhẹ giọng nói, lại không có nửa phần thương lượng, cúi người ôm lấy thắt lưng nàng, hướng vào trong nội thất ấm áp.
Trong Vị Ương cung, cung nhân sớm thắp đèn, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Màn lụa mỏng tung bay, tạo ra những cái bóng trùng điệp lắc lư trên vách tường trắng như tuyết. Trong lư hương đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957204/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.