Sở Diễm xoè bàn tay ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, tiếp tục trằn trọc hôn lên môi nàng. “Ta thích bộ dáng nàng ghen.” Hắn ôn nhu nói, nụ hôn ấm áp dọc theo xương quai xanh đi xuống phía dưới, lưu luyến trên chỗ mềm mại của nàng. Tốc độ từ từ dịu đi, khơi gợi dục vọng nguyên thuỷ nhất, mãi đến khi cảm nhận được thân thể của nàng có khả năng tiếp nhận, mới gia tăng nhịp điệu, bắt đầu điên cuồng.
Da thịt chặt chẽ kề sát vào nhau, Thiên Dao mỏng manh vùng vẫy dưới thân hắn, hai chân không ngừng cọ quậy, dây dưa với cái đùi to lớn của hắn ở cùng một chỗ, ngược lại kích thích cảm quan của hắn, tiến công càng thêm cuồng liệt.
Sau một đêm hầu hạ mệt nhoài, sáng sớm tỉnh lại, vị trí bên cạnh dĩ nhiên trống rỗng. Sở Diễm đứng dậy, duỗi tay đẩy ra màn lụa đỏ, trong gương đồng, phản chiếu dung nhan đạm nhạt tuyệt mỹ. Tay nàng cầm cây lược bằng gỗ đào, nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc như thác nước. Hắn nhìn chăm chú, cũng không nhẫn tâm phá vỡ sự yên lặng giờ phút này.
Xuyên thấu qua gương đồng, Thiên Dao nhìn thấy hắn không tiếng động nằm trên giường mỉm cười, yên lặng quay đầu, nhạt thanh mở miệng, “Hoàng thượng dậy rồi?”
Sở Diễm cười mà không nói, vươn cánh tay về phía nàng, ý bảo nàng qua thay y phục. Thiên Dao im lặng đứng dậy, lấy long bào minh hoàng treo ở một bên, dịu dàng hầu hạ hắn thay y phục, động tác không hề thành thạo, thế cho nên tốn chút thời gian. Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957205/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.