“Hoàng thượng, trước mang Thiên Dao rời khỏi, nơi này giao cho vi thần xử lý.” Vân Kiếm tay cầm trường kiếm, dẫn dắt ám vệ ngăn trở người trong U Minh cung.
“Ta sẽ không đi theo ngươi.” Thiên Dao nhẫn tâm ra tay đánh lại, lại đã quên giờ phút này đang bị hắn ôm trong ngực, chỉ cảm thấy sau gáy tê rần, người đã mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại, người đã ở trong xe ngựa lắc lư, y phục đã được người đổi qua, trên người chỉ mặc một bộ sa mỏng, thân thể linh lung mạn diệu như ẩn như hiện, mà bên hông lại có một cánh tay rắn chắc quấn lấy. Ngước mắt, không hề ngoài ý muốn, rơi vào trong đôi mắt thâm thuý của Sở Diễm.
“Tỉnh rồi?” Hắn nhẹ cười, cúi đầu đặt một nụ hôn trên cánh môi mềm mại của nàng. Thiên Dao nghiêng đầu né tránh, đôi mắt như nước có chút không kiên nhẫn, vùng vẫy trong ngực hắn.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói hắn trầm thấp, cánh tay tráng kiện mạnh mẽ chế trụ thân thể không an phận của nàng. “Cùng trẫm ngủ thêm một chút đi, một chưởng kia của sư phụ nàng đánh cũng không nhẹ.”
“Không ai mời hoàng thượng tới Thiên Sơn, bất quá là hoàng thượng tự tìm.” Thiên Dao nói lời đả thương người xong, dùng lực muốn tránh thoát cái ôm của hắn.
Sở Diễm nhẫn nhịn mấy tháng, hiện giờ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tự chủ sớm không chịu nổi một kích. Nếu như không để ý thân thể nàng chưa lành, sớm đã hung hăng đè nàng ở dưới thân. “Đừng lộn xộn.” Hắn kéo nàng vào trong ngực, trầm giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957210/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.