Tây Thiên Vương hận không thể một chưởng đánh chết nữ nhân trước mặt, nhưng nếu nàng chết rồi, Thuỷ Quân tuyệt sẽ không sống một mình. Ông oán hận phất tay áo đẩy nàng ra, giọng nói lạnh lùng, “Nếu không phải vì ngươi, nó làm sao lại ra nông nỗi này, thật sự là hồng nhan hoạ thuỷ.”
Liên Y bị Tây Thiên Vương đẩy ngã ở một bên, đụng phải thạch bích cứng rắn trên cầu Nại Hà, suýt nữa ngất đi. Thời gian từ từ trôi qua, ánh sáng màu trắng từ từ tan biến, Thuỷ Quân nằm sấp trên đất, bộ dáng thật sự mỏi mệt. Liên Y bò qua, ôm chặt lấy hắn, khóc không còn bộ dạng gì.
“Đừng khóc, ta vẫn ổn.” Hắn cười an ủi, cẩm bào trên người đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.
Mạnh bà thong thả bước đến trước người hai người, dâng hai chén canh Mạnh bà lên, trong miệng thì thào nói nhỏ, “Uống vào canh Mạnh bà, chuyện cũ trước kia toàn bộ đều quên hết.”
Liên Y run rẩy tiếp nhận, mỉm cười ngóng nhìn Thuỷ Quân. “Thuỷ Quân, chúng ta kiếp sau gặp lại.” Dứt lời, ngửa đầu nuốt xuống canh Mạnh bà không màu không vị. Uống được một nửa, lại bị Thuỷ Quân đột ngột túm lấy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo, hắn lại bưng qua một chén khác, cũng uống không chừa một giọt.
Bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve đôi má oánh nhuận trắng nõn của nàng, thâm tình nói, “Liên Y, ta không muốn, không muốn nàng quên.”
Chính là vì bát canh Mạnh bà chưa uống hết này đã khiến cho nàng thỉnh thoảng thấy được cảnh trong mơ, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957211/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.