Cực kỳ hiển nhiên, Sở Diễm đang rất tức giận. Thiên Dao cả kinh, mở miệng nói, “Dừng tay.” Sau đó lại nhìn về phía Sở Diễm, trong giọng nói mang theo vài tia khẩn cầu, giọng điệu cũng dịu xuống, không còn sự xa lạ băng lãnh như trước. “Những thứ Thiên Dao có thể bảo hộ không nhiều lắm, hoàng thượng có thể tha mạng cho Liên Tinh hay không?”
Sở Diễm chăm chú nhìn nàng, ánh mắt từ từ ôn hoà, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhạt giọng hỏi, “Vì sao không uống thuốc?”
Thiên Dao cắn cắn cánh môi, cân nhắc tỉ mỉ, hiện giờ, mỗi một câu của nàng đều có khả năng quyết định mệnh của Liên Tinh. “Thuốc, thuốc đắng quá.” Nàng cắn răng phun ra một câu.
Vô cùng rõ ràng là tìm cớ, lại khiến cho Sở Diễm có vài phần dở khóc dở cười. Hắn cúi người ôm nàng lên, động tác cực kỳ ôn nhu đặt nàng trên giường, có chút bất đắc dĩ nói, trong giọng nói lại không cách nào che giấu sự sủng nịch. “Dao Nhi rốt cuộc muốn tuỳ hứng tới khi nào?”
Một hồi bão tố cứ như vậy lặng yên trôi qua. Lưu Trung vô cùng thức thời dẫn theo cung nhân thối lui ra ngoài, cũng nhẹ tay khép cửa phòng lại.
Sở Diễm vây Thiên Dao ở dưới thân, hai tay đặt bên eo nàng, chóp mũi dán chóp mũi, trán kề trán, rất là thân mật, hô hấp trong lúc đó đều là hơi thở của đối phương.
“Không phải nàng hiểu biết y thuật sao? Nói cho trẫm nghe, bệnh của nàng rốt cuộc nghiêm trọng tới mức nào rồi?”
“Không có quan hệ gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957219/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.