“Hổ quân của tiên hoàng đang nằm trong tay Thất ca, diệt trừ Sở Hạo, đuổi quân Hung Nô ra khỏi biên cảnh Đại Hàn, chúng ta nên có bảy phần nắm chắc.” Sở Dục mở miệng, mày kiếm cau chặt. Hiện giờ, đây là thời khắc sống còn.
Ánh mắt Sở Diễm sâu rộng, “Không, trẫm muốn đệ dẫn dắt Hổ quân đối kháng với Hung Nô. Người Hung Nô trời sinh tính tàn nhẫn, mỗi khi đánh hạ một thành, nhất định sẽ tàn sát hàng loạt con dân trong thành ba ngày, đốt lửa giết người cướp của, việc không ác không làm. Dân chúng nơi biên cảnh đều là con dân của trẫm, trẫm không thể bỏ mặc sinh tử của bọn họ không lo.”
“Nhưng mà, không có Hổ quân, Thất ca lấy gì đối kháng với binh mã Tư Đồ gia?” Sở Dục lo âu nói. Hắn thừa nhận Sở Diễm nói có đạo lý, nhưng mà, điều Hổ quân đi, nếu đế đô bị Sở Hạo công hãm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. “Nếu như tiên hoàng trên trời, người nhất định không đồng ý Thất ca làm như vậy.”
Dù sao, bảo trụ đế đô, mới là trận chiến cần phải nắm chắc.
Sở Diễm cười, trong veo mà lạnh lùng cao ngạo, “Nước mất sơn hà còn!” Không có quốc sao có gia, làm sao nói đến hoàng quyền.
Không thể nghi ngờ, nếu như phụ hoàng còn tại thế, nhất định sẽ bảo hộ hoàng thành, để cho ngôi vị hoàng đế không thể bị dao động, đây cũng là cách làm lý trí nhất. Nhưng hắn không phải Văn đế, vị trí cao cao tại thượng kia đã chồng chất xương trắng như tuyết, hắn không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957221/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.