Bơi lội là do mẫu thân nàng dạy, mẫu thân nói: ‘Ở trong nước, người khác sẽ không nhìn thấy nước mắt của con.’
Không khí trong khoang miệng từ từ vơi dần, cảm giác hít thở không thông từ từ ập tới. Không chờ Thiên Dao tự trồi lên khỏi mặt nước, thân thể đã bị một cánh tay mạnh mẽ nhấc lên, ngay sau đó, hoàn toàn rời khỏi mặt nước, rơi vào trong một bộ ngực rắn chắc.
“Nàng làm cái gì vậy? Có biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm không?” Sở Diễm giận dữ, tay nâng cằm nhỏ của nàng lên.
Da thịt trơn bóng trên người Thẩm Thiên Dao thấm một lớp nước, mái tóc ẩm ướt dán chặt vào làn da trắng nõn, một đôi mắt to sương mù mê mang ngóng nhìn hắn. Trên mặt chảy xuống từng giọt nước, đã phân không rõ là nước hay là nước mắt.
“Hoàng thượng nên vào triều sớm rồi.” Nàng thanh lạnh nói, hai tay gắt gao bao lấy thân thể trần trụi, ngại ngùng quay đầu. Bộ dáng sợ hãi khiến cho Sở Diễm không đành lòng lại trách mắng nặng nề. Hắn cởi ra long bào minh hoàng trên người, khoác bên người Thiên Dao, làn môi dựa sát bên tai nàng, ái muội khẽ cười nói, “Thẹn thùng cái gì, người nàng còn có chỗ nào trẫm chưa xem qua, chưa chạm qua chứ!”
Thiên Dao cắn môi không nói, long bào minh hoàng quấn chặt trên người. Quả thật, giờ phút này Thiên Dao vẫn chưa ý thức được, mặc long bào trên người nàng đã là tội bất kính. “Hoàng thượng nên đi rồi.” Thiên Dao cố chấp lặp lại, nếu lại để lỡ giờ lâm triều, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957225/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.