“Nương nương, người đã ngủ chưa?” Yêu Nguyệt thăm dò mở miệng, mà đáp lại nàng là âm thanh trầm mặc. Cảm thấy không đúng, Yêu Nguyệt nhẹ đẩy cửa phòng ra, bước vào trong nhà, vừa nói, “Nương nương, nô tỳ vào được không?”
Trong phòng tối đen một mảnh, gió từ cửa sổ mở rộng thổi vào, mang theo vài tia quỷ mị. Nàng run rẩy thắp lại nến, mới phát hiện trong phòng không có một bóng người, không có dấu vết đấu tranh vùng vẫy, an tĩnh quỷ dị.
“Yêu Nguyệt, cô trở về rồi?” Liên Tinh đứng ở cửa, một chân trong phòng một chân ở ngoài phòng.
“Nương nương đâu?” Yêu Nguyệt run giọng hỏi, mơ hồ cảm thấy trong đó đã phát sinh sự tình không ổn.
“Nương nương không phải vẫn ở trong phòng sao?” Liên Tinh đi tới, vẫn chưa phát hiện bóng dáng Thiên Dao, nhất thời cũng có chút luống cuống. Nàng vẫn đứng ở trong sân, vô cùng chắc chắn nương nương không có ra khỏi phòng.
“Hỏng rồi, nương nương gặp chuyện không may. Nhanh đi bẩm báo hoàng thượng.”
Hai nha đầu lảo đảo chạy về phía Cảnh Dương cung.
Lúc Sở Diễm tới nơi, sắc mặt băng lãnh làm người sợ hãi. Thiên Dao tuyệt sẽ không dễ dàng rời khỏi, khả năng duy nhất đó là nàng thật sự đã xảy ra chuyện. Trà trên bàn vẫn còn mang theo hơi ấm, hiển nhiên, nàng mất tích chưa được bao lâu. Trong lúc này, khí huyết của hắn dâng lên, Thiên Dao hiện tại không có võ công, nếu như quả thật gặp chuyện gì, chỉ có thể mặc cho người xâu xé.
Hai tay hắn chống mép bàn, bắt buộc bản thân trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957236/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.